Chương I

470 17 2
                                    

Làm nhè nhẹ cái 20/10 tặng các bạn nữ (◍•ᴗ•◍)۶♥
Tôi đăng khuya chơi vì bản thân tôi hay thức khuya lắm nên bản năng siêng thì siêng đấy nhưng nhát cũng nhát như đười ươi (◕︿◕✿)
-
-
''....'' lời nói nhân vật.
*....* suy nghĩ nhân vật.
-
-
-
-
-
'' Hô hô ~ ai đây nhỉ? Chết rồi cảm giác ra sao vui chứ?''
-
Chẳng biết xung quanh là nơi nào , chỉ thoang thoảng bên tay một giọng nói lạ chàng thiếu niên vô thức bừng tỉnh , cậu ta vội vàng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của người vừa nói kia . Cô gái ấy , đôi mắt đỏ rực nhìn cậu đầy thích thú ...ngẫm nghĩ trong đầu * Phản ứng không tệ ~*
-
''Ức ..đau đầu quá...''-Tsukishima 

''Oa~ là người thật nè ta ơi ~''-???
-
Tsukishima lập tức nhíu mày từ lúc cậu ta nằm ngủ tới giờ bên tay cứ vang cảng giọng nói của cô ta, cứ như đang ra sức trêu chọc cậu mau mau tỉnh dậy mà nói chuyện với cô đi bằng không cô sẽ phá mãi cho cậu xem . Cô thì nhìn chằm chằm cậu, ngắm người ta mà chẳng nói lời nào khiến cậu có chút gượng gạo bèn lên tiếng trước.
-
''Thật bất lịch sự khi mãi nhìn người khác một cách chằm chằm như vậy đấy''

''A ! X..Xin lỗi ...tại tôi lâu lắm rồi tôi mới có dịp tiếp xúc với con người nên tôi...''
-
Cô gái kia ngại ngùng trả lời, nhìn biểu cảm của cô kìa trông thật hài hước bỗng chốc cậu lỡ phì cười thì chợt nhận ra chính bản thân mình cũng đang thất thố trước mặt người nọ , cậu quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh nhìn từ người con gái đang dán mắt lên người cậu. Một hồi âm im lặng, cứ ngỡ cô sẽ bỏ đi ai dè cô bỗng cười to lên làm cậu có chút giật mình .
-
''Sao lại cười?''- cậu nghiêng đầu hỏi cô.

''Hahahaha nhìn những biểu cảm trên gương mặt nhóc chúng dễ thương quá nên tôi lỡ cười haha!''

''Không giỡn với cô nữa, vào thẳng vấn đề chính đi''
-
Nụ cười tươi trên môi cô gái trong chốc lát biến mắt , cái lồng đen của đôi mắt biến dạng nhọn hoắc chọc ngoáy trong tâm can con người cậu, nhìn thấu nộ tâm Tsukishima hiểu rõ hàm ý cậu nói gì, muốn biết gì và đương nhiên cậu cần lời giải thích.
-
''Con người khi chết đi thì sẽ ở một nơi khác . Nó không phải địa ngục cũng chẳng phải thiên đường chỉ là xung quanh nó toàn màu trắng , có những linh hồn chưa được siêu thoát sẽ ở thế giới thực tiếp tục cố gắng làm điều gì đó để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của mình. 
Nhưng mà nhóc? Thứ khiến tạo hóa phải đem đến đây? Chắc hẳn là một thứ sinh vật kì lạ hay một con người không hề tầm thường mới được đưa đến đây...Chào mừng cậu Tsukishima Kei đã đến với cánh cổng thời gian nơi con người được phép lựa chọn sống lại lần thứ hai trong cuộc đời . Hãy lấy làm vinh dự đi hỡi sinh vật nhỏ bé trước mặt ta.''
-
Giọng điệu lẫn cách nói thay đổi hoàn toàn không phải ngây ngô, tinh nghịch như lúc nãy , nó chững chạc đến đáng sợ làm cậu một phen rùng mình , tình huống này thật khó lường. Cô ta chẳng thèm đợi cậu đáp đã tiếp tục nói .
-
''Cảm thấy chết đi như thế nào? Đau đớn? Bình yên? Hay oán hận?''- đôi mắt thay đổi màu đỏ tươi như máu nhìn lên thân thể của cậu thanh niên không ngừng lay động, trong rất linh hoạt phải chăng đang tiếp nhận thông tin hoặc đang đưa ra những suy tính của bản thân.

''Bình thường...chẳng cảm nhận được gì cả''

''......''-đồng tử cô ta giãn ra đôi phần.
-
Mới đầu có vẻ khá bất ngờ lúc sau mắt đã trở về trạng thái cũ miệng có chút cong lên hơi miễn cưỡng, Tsukishima mỗi lần thấy cô cười lại nhíu chặt tâm mi, lần này cô ta cười kiểu thế càng khiến người ta cảnh giác. Cô gái xua tay , xong lại cười khách khí với cậu.
-
''Ngại quá , tôi có phần vô lễ rồi ~ Cậu cứ tự nhiên tôi sẽ không động tay động chân đâu''

''Nhưng phải cho tôi biết cậu có gây thù với ai không sao lại để người ta sát hại không thương tiếc thế này ~ bản thân cũng chỉ mới là một đứa nhóc con cấp 2~ ây gù tội nghiệp cho số phận cậu ghê ~''

''Nói như đấm vào lỗ tai , cuối cùng vẫn cố ý châm chọc tôi''

''Ngữ pháp cho đúng nhé nhóc con ~ tôi là 20 rồi đấy !''

''Gì !!??''-cậu như bất ngờ , cố tình ngoáy ngáy tai mình xong nghe lại lần nữa kết quả vẫn y như vậy càng làm cậu sợ hãi lùi xa cô .
Hack não trẻ em à?
''Cái mặt nhìn cứ như gái 30 mà đòi 20 á ?''-cậu phán một câu.
-
Cô ta nghe xong muốn đùng luôn não, trải đời hơn 20 năm gặp chưa ít người như cậu nhưng đã có ai dám nói cô một cách xúc phạm như cậu.
-
''Xấc xược thật đấy ~ quả là đáng chết ...cho dù tôi có muốn cậu chết cũng chẳng cản nổi tạohóa tiếp tục cho cậu sống''

''Hã? Nghe thật phi lí? Cô đùa tôi ư? Tôi 13 tuổi rồi nha không còn nhỏ dễ bị cô lừa đâu''
( Me : xét theo tuổi thì là theo năm nay đã là lớp 8)
-
Sự im lặng lại tiếp tục kéo đến , cô chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, Tsukishima như nhận ra điều gì đó nhưng phản ứng chậm lại , hôn mê ngất lên vòng tay cô . Đôi mắt ẩn chứa sự tiếc thương cho cậu . *Thế giới thật bất công cho một đứa trẻ như ngươi , ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ tuổi ăn tuổi học nhưng trách nhiệm lại đè nặng lên người ngươi, thôi thì ta sẽ mở lòng giúp ngươi có một cuộc sống tốt hơn tuy cũng có khó khăn, nhưng xin đừng từ bỏ ...Bởi trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo hết cả. Ta chỉ có thể ban cho ngươi dưới thân phận mới, ngươi sẽ chẳng nhớ cuộc sống trước kia ra sao , như nào , ngươi sẽ mãi chỉ có kí ức của kiếp mới này ...thân phận bình thường , gia thế bình thường, đam mê lại không bao giờ tầm thường .''
-
''Hãy sống dưới thân phận một cậu học nhóc bình thường và có ước mơ cao cả nhé, ta chỉ đến đây với ngươi thôi, sau này đều phụ thuộc vào ngươi quyết định''
-
Cơ thể cậu dần tan biến trên tay cô ...dần dần chúng biến mất trong hư không , cô vẫn chôn chân tại chỗ ngắm nhìn đôi bàn tay của mình, từ từ cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên tay.
-
-
-
-
-
''KEI ! Dậy ăn sáng còn đi học, nhóc Tadoshi qua đến nhà tìm con nè!''-Mẹ Tsukishima 

''Vâng'' - giọng nói ể oải phát ra từ phòng cậu vang xuống , người mẹ nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán , tiếp tục làm công việc dang dở của mình.

''Oi Yamaguchi nay đến sớm thế?''-Tsukishima -> vẫn còn ngáy ngủ và đã thay đồ.

''Lẹ lên nào Tsuki ! Hôm nay có bài kiểm tra năng lực của học sinh mới chúng ta phải nhanh lên !''

''Từ từ ''- cậu mang giày vào trước khi ra khỏi nhà không quên chúc mẹ mình sáng tốt lành rồi cùng thằng bạn thân đến trường.

''Đ...Đợi tớ với!!''- chạy theo Tsukishima.

''Nhanh lên không tớ bỏ lại đằng sau ráng chịu''
-
Sáng đó người qua đường chỉ thấy hình bóng một cao đi trước để cậu nhóc có thân hình nhỏ nhỏ chạy theo sau trong rất mắc cười. Lúc ấy cảm giác mọi người, không khí xung quanh Tsukishima thật ấm áp. Ngay tại bây giờ cậu đã có thân phận mới dưới thân thể một cậu học sinh mới lên cấp 3 nhập học.
-
-
-
-
-
-
-
-
Xin chào các bạn thế là tôi đã xong chương I ròi (☆▽☆) tôi tính đầu game vô ngược thẳng mà thấy có hơi ác nên làm cảnh nhẹ nhàng . 
Sắp tới sẽ là sự khởi đầu từng bước của Tsuki trong những ngày gian nan sau này nên tôi hi vọng có thể nâng đỡ em bao nhiêu tôi sẽ cố dù em đã dell cần nữa rồi mà thôi kệ mẹ nó đi .

(・∀・) Tôi khá thích những chap đi từ tình bạn -> kết thân chơi thân với nhau thật lâu xong mới nhận ra rồi tôi thích những diễn biến khó lường cũng như khó phán đoán tôi thích lắm như thế mới hợp gu tôi chứ nhảy vô liền làm tui hông quen=))
-

Mong các độc giả sẽ ủng hộ tôi lâu bền giúp tôi có thêm động lực viết tiếp. 


(๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ hẹn gặp lại các bạn chương kế tiếp.






All Tsuki // All Tsukishima Kei (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ