Phần 4

864 32 2
                                    

"Xem ra ta suy đoán không sai." Nguyệt trưởng lão hướng về phía Cung Thượng Giác, "Ta cũng không rõ nguyên do trong đó, vu cổ vẫn luôn là bí thuật, nhưng có thể khẳng định là, cô cùng cổ trùng sinh tồn trong hoàn cảnh môi trường tự nhiên giống nhau, khi mang thai sẽ theo bản năng đi tìm kiếm bạn đời của mình."

"Xin hỏi trưởng lão, thế này có hại gì đối với thai nhi không? Ta nên làm như thế nào?" Thượng Quan Thiển trong mắt hơi ướt, có chút nôn nóng.

Nguyệt trưởng lão cười nói: "Cô bây giờ có cảm thấy khó chịu không?"

"Không." Thượng Quan Thiển đã rất lâu rồi không được ngủ thoải mái như thế này, cả người thoải mái nhẹ nhàng sau khi tỉnh dậy, nàng còn tưởng mình được uống bí dược của Cung Môn nữa cơ chứ.

"Thuốc này không những vô hại, ngược lại còn giúp cô giảm bớt đau đớn. Chỉ cần cổ trùng trong cơ thể cô cảm nhận được cổ trùng trong cơ thể phụ thân đứa bé, sẽ giúp giảm bớt sự buồn nôn và cảm giác khô nóng trong thời gian mang thai." Nguyệt trưởng lão dừng một chút, nhìn về phía Cung Thượng Giác, "Đơn giản mà nói, chính là cô chỉ cần ở chung với Cung Thượng Giác nhiều hơn thì sẽ không có việc gì."

Thượng Quan Thiển lắng nghe cẩn thận, cũng theo Nguyệt trưởng lão nhìn về Cung Thượng Giác, nhưng người sau lại né tránh tầm mắt nàng.

Nguyệt trưởng lão nói xong liền biết không nên ở lại lâu nữa, tự giác rời đi, nhìn trong viện thấy có chim đậu trên cành khô, hắn treo lên một nụ cười khổ, ông trời xem ra vẫn không bạc đãi với Cung Thượng Giác.

Trong phòng Thượng Quan Thiển rũ mắt, khẽ ngẫm nghĩ một lát mới buông tay nải rồi mở miệng: "E rằng ta phải ở lại Giác cung mấy tháng, đã làm phiền Cung Nhị tiên sinh rồi."

Cung Thượng Giác mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang định nói rằng mọi thứ đã sớm chuẩn bị xong rồi, lại nghe Thượng Quan Thiển hỏi lại một câu:

"Đêm qua ngài đã làm gì ta?"

Nàng nghe Nguyệt trưởng lão nói xong liền nhớ lại ánh mắt né tránh của Cung Thượng Giác cùng với giấc mơ của mình, cảm giác chân thật kia chỉ sợ là không phải đến từ mẫu thân, mà chính là từ... người đứng trước mặt kia.

"Đêm qua nàng hôn mê, Nguyệt trưởng lão nói tình trạng nghiêm trọng, ta..." Lời hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Thượng Quan Thiển nhào vào ôm lấy cõi lòng hắn.

Ngay cả ở trong mơ Cung Thượng Giác cũng không dám tưởng tượng tới, lần này hắn không còn do dự mà đưa tay đặt lên lưng nàng, kéo sát vào người mình.

Một lát sau, Thượng Quan Thiển buông lỏng tay ra, lùi về phía sau một bước: "Hôm nay vậy là đủ rồi, Giác cung bận rộn nhiều việc, Cung Nhị tiên sinh có thể đi xử lý chính sự được rồi."

Cái ôm của nàng giống như việc công xử theo phép công, không mang theo chút hơi ấm nào.

Thượng Quan Thiển đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Còn có một việc nữa, ta cần phải đi về một chuyến."

"Thiếu cái gì có thể sai người đi mua."

"Là thứ không thể mua được." Thượng Quan Thiển vẫn giữ trên môi nụ thoả hiệp kia: "Nếu ngài không yên tâm, có thể phái thị vệ đi theo."

Cung Thượng Giác dừng một chút, "Được, ta sẽ sắp xếp xe ngựa, nhớ đi sớm về sớm."

Lần đầu tiên trong cuộc đời một Hồng Ngọc thị vệ phải làm người đánh xe ngựa, Cung Thượng Giác yên lặng theo đuôi ở phía sau.

Hắn thật sự muốn biết ở căn nhà đơn sơ rốt cuộc có đồ vật gì mà Cung Môn không có mà nhất định phải quay về đấy, hay là nói... nàng phải đi về gặp người nào đó.

Thượng Quan Thiển lần đầu tiên đến thăm nhà của một phụ nhân, sau đó lại muốn chuyển hoa cỏ trong sân chuyển đi biệt viện.

Trong sân hoa cỏ đông đảo, thị vệ Kim Phúc cùng Thượng Quan Thiển mỗi người một chậu từng chuyến vận chuyển, chỉ một lúc sau trên trán Thượng Quan Thiển đã lấm tấm mồ hôi, tuy rằng nàng là thích khách có tố chất thân thể cực cao, nhưng vì đang mang thai nên rốt cuộc vẫn lực bất tòng tâm.

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt ương bướng của Kim Phúc, lập tức đi vào trong sân, nhận lấy chậu hoa của Thượng Quan Thiển rồi đặt sang một bên, lau sạch mồ hôi trên mặt nàng, nói xong liền lôi kéo người đi ra ngoài: "Ta sẽ gọi người đến dọn, nàng còn có chuyện gì khác muốn làm không?"

Lại thấy người giao củi hôm đó, người mà Thượng Quan Thiển gọi là "Thiệu đại ca" lại xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác gặp trực diện người này, bước chân của hắn dừng lại.

Người này hỏi: "Thượng Quan cô nương, hôm qua ta không gặp cô còn tưởng cô xảy ra chuyện gì."

"Chưa kịp nói với Thiệu đại ca, ta sẽ không quay về đây ở nữa, huynh không cần phải giao củi cho ta đâu, ta sẽ trả tiền cho huynh."

Người đàn ông liếc nhìn Cung Thượng Giác và hỏi: "Cô đi cùng với thiếu gia này?"

Cung Thượng Giác lơ đãng đứng thẳng người lên, khoé miệng còn chưa kịp nhếch lên đã nghe thấy:

"Đúng vậy, ta sẽ dọn đến ở nhà thúc thúc."

Nghe thấy xưng hô khác lạ, Cung Thượng Giác quay đầu lại, trong mắt mang theo vẻ không thể tin được cùng tia phẫn hận nhìn về nàng, Thượng Quan Thiển đang treo trên mặt một nụ cười giảo hoạt.

Sắc mặt người nọ liền tốt hơn, một bên giúp vận chuyển hoa một bên hỏi: "Cô nương khi nào quay lại?"

Lần này Cung Thượng Giác đã mở miệng trước: "Ta đón nàng ấy trở về sinh con, phụ thân của đứa bé sau này sẽ chiếu cố hai người bọn họ."

Chỉ cần một câu nói đã chém đinh chặt sắt ngay cái niệm tưởng này tại đây, Thiệu đại ca đơ người, trăm vạn lần không ngờ rằng cô nương vóc người thon thả, tuổi trẻ mỹ mạo sống một mình lại có gia đình và đang mang thai.

Ngoài cổng có một đám tuỳ tùng tiến vào sân, động tác lưu loát mà bắt đầu dọn hoa.

Cung Thượng Giác liền lôi kéo nàng đi ra ngoài, khi nghe thấy câu nói của hắn nỗi lòng của Thượng Quan Thiển chợt phức tạp, nhất thời không phản ứng lại, để mặc cho hắn nắm tay.

Bởi vì Thượng Quan Thiển nghe được rõ ràng không phải là "nàng ấy" mà là "hai người bọn họ".

【FANFIC EDITED • Dạ Sắc Thượng Thiển】 Vì Người Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ