Trên đường về, hai người ngồi chung xe ngựa suốt cả đoạn đường không ai nói gì. Mặc dù khá là chậm chạp trong thời gian mang thai nhưng Thượng Quan Thiển cũng cảm nhận được thái độ khác thường của Cung Thượng Giác, mối quan hệ của họ vẫn dừng lại ở mức lợi dụng lẫn nhau, cùng nhau dưỡng dục con cái mới là tốt nhất.
Sau khi được hắn đưa về phòng, cuối cùng là Thượng Quan Thiển mở miệng trước:
"Cung Thượng Giác, trước kia là ta ngoan ngoãn thuận theo, ôn nhu săn sóc là giả, ngài hiện tại nên biết rõ ta là người như thế nào."
"Ta vẫn luôn nhìn rõ nàng." Cung Thượng Giác ngoài dự đoán lại rất bình tĩnh.
"Sinh xong đứa bé này ta sẽ rời đi ngay, ta tin Cung Môn có thể khiến nó hạnh phúc lâu dài, bảo hộ nó chu toàn."
"Giống như ta lớn lên không có mẫu thân sao?" Cung Thượng Giác cười khổ.
Thượng Quan Thiển khựng lại, rũ mắt xuống trong cổ họng dâng lên một nỗi cay đắng: "Vậy liền làm phiền Cung chủ tìm cho nó một người mẹ kế lương thiện một chút, sinh cho nó thêm đệ đệ, muội muội làm bạn."
"Nếu ta không để nàng đi thì sao?" Giọng nói của Cung Thượng Giác lạnh dần.
Bọn họ rõ ràng đều không phải người bị mắc kẹt trong tình yêu, Thượng Quan Thiển không biết vì cái gì mà hắn lại nói ra những lời này: "Ngài hẳn phải biết cái gì quan trọng nhất trong lòng ta lúc này, chúng ta sở cầu bất đồng. Ngài muốn bảo hộ Cung Môn an ổn cả đời, nhưng cho dù có lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa hay không, ta cũng sẽ không tha cho Điểm Trúc, cũng không để Vô Phong sống sót rời đi."
"Ta biết nàng nhất định sẽ báo thù, nhưng tại sao nàng lại nghĩ ta sẽ tha cho đầu sỏ gây ra cái chết của mẫu thân và đệ đệ ta? Vì sao nàng lại cho rằng Cung Môn vì an ổn lâu dài sẽ không chủ động xuất kích đối phó Vô Phong?"
Thượng Quan Thiển bỗng nhiên giương mắt, thẳng thắn mà nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, ánh mắt như thiêu như đốt dừng ở trên người hắn. Nàng khó giữ được bình tĩnh, cắn răng truy hỏi: " Ngài... đang có ý gì?"
"Ý ta là, tỉ mỉ chuẩn bị, nhất cử đánh bại. Đợi sau khi nàng sinh con dưỡng thân thể cho tốt, chúng ta có thể cùng đến Vô Phong, cùng nhau cắm đao vào thẳng người Điểm Trúc báo thù."
Vành mắt Thượng Quan Thiển nháy mắt liền đỏ lên, hơi thở dốc phập phồng vì cảm xúc kích động ập tới, Cung Thượng Giác định tiến lên đỡ liền bị nàng bắt lấy cánh tay: " Ngài đang lừa ta đúng không?"
"Tất nhiên là ta không gạt nàng." Cung Thượng Giác bình tĩnh mở miệng.
Lúc này thân phận của Thượng Quan Thiển đã bị bại lộ, xung quanh không hề có ai giúp đỡ, nhưng Cung Thượng Giác lại có sức lực của Giác cung còn có Cung Môn bảo hộ, lừa nàng thật ra chẳng đem lại lợi ích gì.
"Vô Lượng Lưu Hỏa không thể bị người ngoài kiềm giữ, ta không phải người ngoài." Cung Thượng Giác dừng một chút mới tiếp tục nói: "Mẫu thân của hậu duệ Cung Môn cũng không phải là người ngoài."
Đột nhiên tiếp nhận biến đổi lớn, trong đầu Thượng Quan Thiển lúc này vô cùng hỗn loạn, cần thời gian để tiêu hóa tiếp nhận các thông tin này.
Nàng hít sâu một hơi: "Ta muốn yên tĩnh một chút."
Cung Thượng Giác gật đầu, đã muốn đi, lại xoay người hỏi: "Vấn đề cuối cùng, vì sao nàng lại tiếp tục trồng hoa đỗ quyên, vì sao không đem chúng về lại Cung Môn?"
"Trong thôn có suối nước nóng ngầm chảy qua, bốn mùa như xuân hoa sẽ không tàn, nhưng đã vào thu, ở Cung Môn này hoa đỗ quyên không sống được." Thượng Quan Thiển chỉ trả lời câu hỏi thứ hai.
Cung Thượng Giác không cưỡng cầu nữa, ngược lại từ trong tay áo lấy ra một bông hoa đỗ quyên trắng đã nở rộ, là hắn hái lúc còn ở trong sân nhà cũ vừa rồi, cài lên búi tóc của Thượng Quan Thiển rồi xoay người rời đi.
Cung Môn khí độc bao phủ, quanh năm trời lạnh, ở nơi này nuôi dưỡng trồng hoa còn khó nữa là...nuôi dưỡng ái tình?
Thượng Quan Thiển đã xác định từ lâu việc bản thân duy nhất cần làm chính là báo thù.
Sống sót được đã là khó khăn rồi, nói gì đến chuyện khác?
Nhưng thế rồi nàng lại gặp được Cung Thượng Giác, mọi khía cạnh trên người hắn đều có sức hấp dẫn trí mạng đối với nàng. Cái người tuyệt tình trong ánh mắt người đời kia, lại vì chính nàng mà động phàm tâm.
Từ khi nhìn thấy hắn, trong lòng Thượng Quan Thiển lại nhiều lên một tia dục vọng không nên có ở sát thủ, Cung Thượng Giác cơ trí thanh tỉnh, rất khó sa vào bẫy rập, Giác cung phòng thủ bền chắc như thép.
Một người nguy hiểm như vậy, nàng muốn tấn công hắn bên ngoài nhiệm vụ của mình. Là vì để nhiệm vụ càng hoàn thành tốt hơn, cũng là để thỏa mãn tư dục của nàng. Thượng Quan Thiển tò mò, người dưới áo gấm màu đen kia rốt cuộc có hỷ, nộ, ái, ố như thế nào?
Nhưng chính mình mỗi lần tiếp cận đều phảng phất như đánh vào mặt bông, hắn không tiếp thu cũng chẳng cự tuyệt.
Sau khi bị bắt, nàng làm bộ không chịu nổi tra tấn mà khai ra danh tính mình là hậu duệ của phái Cô Sơn, Thượng Quan Thiển biết đây không phải là một cái cớ hoàn hảo, nhưng Cung Thượng Giác đã tha cho chính nàng.
Từ đó trở đi, Thượng Quan Thiển biết hắn có lòng xót xa đối với nàng, có lẽ chưa hẳn là yêu, nhưng ít ra hắn sẽ không thể tự mình giết nàng nữa.
Hắn bất cần tình người lại chịu lấy bản thân mình ra để bảo đảm cho nàng. Hắn trị cung nghiêm minh lại chịu vì nàng mà phá giới, không muốn làm nàng chịu ủy khuất.
Nhưng phần thương tiếc này có thể khiến nàng thoát khỏi nửa tháng cực khổ của ruồi Bán Nguyệt sao? Có thể khiến nàng không bị Vô Phong đuổi giết nữa sao? Có thể khiến nàng báo được đại thù hay sao?
Đều không thể, thậm chí Thượng Quan Thiển cũng không tin Cung Thượng Giác có thể vì nàng mà làm tới được bước đó.
Thượng Quan Thiển sớm biết bối cảnh của hắn từ lâu, nhưng mãi đến khi thật sự tiếp cận được mới hiểu được sự bi thảm ẩn giấu sau vẻ ngoài thờ ơ của hắn.
Hóa ra họ cũng giống nhau, từng có một gia đình hạnh phúc nhưng đã bị Vô Phong phá hủy.
Đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy đau lòng cho hắn, nhưng khi nàng biết được hết thảy, nước mắt cũng không còn rơi nữa liền bắt đầu nảy ra kế hoạch mới.
Nàng chính là người nghĩ ra kế hoạch này, cũng là người duy nhất tiến hành nó, mọi việc nàng làm sau này đều là để nhắm đến Vô Lượng Lưu Hỏa. Mà tất cả chuyện này, tựa hồ đã thật sự lừa gạt được hết mọi người, bao gồm cả Cung Thượng Giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
【FANFIC EDITED • Dạ Sắc Thượng Thiển】 Vì Người Mà Đến
FanfictionLONGFIC Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển Tên: VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾN (Do editor tạm đặt)