Phần 9

824 30 0
                                    

Giây phút lưỡi kiếm lao tới, vũ khí của hắn bị rơi xuống đất khiến hắn rơi vào thế khó không thể phòng ngự, Cung Thượng Giác nghĩ muốn nhìn Thượng Quan Thiển lần cuối, lại thấy một vạt áo trắng lao tới che trước thân mình và lưỡi kiếm của Điểm Trúc.

Lưỡi kiếm đáng ra phải xuyên qua ngực nàng lại đột ngột dừng lại, Điểm Trúc cũng vì thu tay lại quá nhanh bị chính nội lực mạnh mẽ của mình phản phệ lại.

Kim Phúc là người phản ứng nhanh nhất, hắn nhanh nhẹn lộn một vòng rồi tiếp tục lao đến cận chiến với bà ta. Lúc này trên không trung vang vọng lên một tiếng mũi tên sắc bén, Điểm Trúc chỉ cần nghe thanh âm đã rất nhanh rút kiếm phi ra sau lưng chém nát mũi tên này, nhưng cũng vì thế mà trúng kế của Cung Viễn Chuỷ.

Thuốc độc ở trên đầu mũi tên bắn ra, độc dược nhanh chóng phát huy tác dụng. Đối với những người đã uống Bách Thảo Tuỵ đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng Vô Phong cũng đã nghiên cứu độc dược nhiều năm, Điểm Trúc tuy không tính là chống được bách độc nhưng có khả năng cường kháng dược tính. Bị trúng cường độc cũng chỉ cảm thấy tay chân có chút tê dại, ra chiêu chậm hơn bình thường.

Nhưng cao thủ so chiêu, thứ nhất là về chiêu thức, thứ hai là về tốc độ giao đấu.

Cung Viễn Chuỷ và Kim Phúc bắt tay, quyết không để bị rơi vào thế hạ phong.

Bên kia, Cung Thượng Giác run rẩy mà ôm lấy người Thượng Quan Thiển, màu máu đỏ lan rộng ra khắp ngực nàng xán lạn như một bông hoa đỗ quyên, nhưng sinh mạng nàng đang nhanh chóng trôi đi.

Thượng Quan Thiển cử động môi, Cung Thượng Giác ghé tai sát lại gần thì chỉ nghe được thanh âm mỏng manh: "Giết bà ta, ta muốn bà ta phải chết."

Hắn biết đây là nguyện vọng cuối cùng của Thượng Quan Thiển, lúc này hắn không còn quan tâm đến tất cả những chuyện nàng lừa dối mình nữa, đút cho nàng một viên dược hoàn kéo dài sự sống, sau đó cẩn thận để thân người dựa vào gốc cây.

Cung Thượng Giác cầm kiếm lên, lại một lần nữa đi vào vòng chém giết.

Quanh thân hắn lạnh thấu sương, phảng phất như từ địa ngục mà đến, mang theo sát khí cực lớn.

Nếu vừa rồi Cung Thượng Giác chỉ muốn thắng Điểm Trúc, thì giây phút này hắn chẳng sợ dù có lấy mạng đền mạng cũng muốn bà ta phải chết.

Vì bị nội lực phản phệ cộng thêm tác dụng của độc dược, Điểm Trúc hiện đã ở thế yếu hơn, giờ phút này bị ba người vây đánh càng ngày càng khó chống đỡ.

Sau nửa canh giờ giao chiến ác liệt, con người ẩn cư nhiều năm nhưng xứng danh bá chủ võ công trong giang hồ, rốt cuộc không địch lại được mà ngã xuống đất.

Cung Thượng Giác chĩa thẳng kiếm vào người bà ta, lại hạ xuống ba tấc mới đâm vào.

Sau đó hắn xoay người, bế Thượng Quan Thiển lên, nắm bàn tay có chút lạnh lẽo của nàng cùng nhau cắm thẳng lưỡi kiếm vào ngực Điểm Trúc. Hắn từng hứa với nàng, sẽ chính tay cùng nàng đâm chết kẻ thù.

Mười mấy năm giày vò, cuối cùng hai người cũng cùng nhau giết chết hung thủ khiến mình tan cửa nát nhà, trả nợ máu.

Thượng Quan Thiển yếu ớt cười nhẹ.

"Ta đối xử với ngươi không đến nỗi nào, chỉ vì giữ lại một mạng cho ngươi mà bị tính kế như thế này." Điểm Trúc nói rồi phun ra một ngụm máu, lại nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển, "Ta muốn ngươi nhớ cho kĩ, không được mềm lòng trước bất kỳ ai, bất kỳ cái gì, vì đó chính là điểm yếu của một nữ nhân."

Nói xong, Điểm Trúc run rẩy vài cái liền hoàn toàn ngã xuống đất, trước khi chết vẫn nhìn về phía Tây Nam, đó là nơi phái Cô Sơn từng tồn tại.

Thượng Quan Thiển cảm nhận được máu của chính mình đang đọng lại, giờ phút này nàng cố không muốn nghĩ đến vì cái gì mà Điểm Trúc lại thủ hạ lưu tình với mình. Nàng chỉ dùng sức mà vuốt mặt Cung Thượng Giác: "Cảm ơn chàng", nói xong phải tích cóp thêm rất nhiều sức lực nữa mới mở miệng được lần nữa, "Thực xin lỗi."

Tiếp đó, một hàng thanh lệ rơi xuống, nàng nhắm mắt lại, nhưng không khỏi thấy tiếc nuối.

Bởi vì nàng cảm nhận được nỗi đau của người đang ôm lấy mình.

Chim tước hoảng sợ, Cung Thượng Giác điên cuồng hét lên phát ra nỗi thống khổ từ tận trong đáy lòng, vọng vào rừng sâu, mãi không tiêu tan.

Thượng Quan Thiển đã có một giấc mơ, trong mơ nàng quay lại lúc còn nhỏ, khi còn là đại tiểu thư của phái Cô Sơn không ai bì nổi, phụ mẫu yêu thương, sư huynh đệ chiều chuộng, từ lúc bảy, tám tuổi đã rất giỏi kiếm thuật.

Từ nhỏ tính tình nàng vốn đã rất hiếu thắng, Thượng Quan Thiển lúc nào cũng muốn tranh tài với các sư huynh sư tỷ lớn hơn mình rất nhiều, kết cục đương nhiên là như chó ngã gặm bùn, để giữ lại tí thể diện nàng lặng lẽ đi theo con đường nhỏ về phòng.

Giương mắt lại thấy một bước ra từ thư phòng của phụ thân, trông gương mặt này rất quen thuộc, nhưng nàng vỗ vỗ đầu nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra được.

Đột nhiên bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt là giường gỗ khắc hoa, Thượng Quan Thiển bị chính những phỏng đoán trong lòng doạ sợ không nhẹ, miệng há dốc thở hổn hển.

Lại nghe bên cạnh có tiếng âm thanh chén bát vỡ vụn, nàng đưa mắt lên liền thấy Cung Thượng Giác đang giật mình mà nhìn về phía nàng.

Trong không khí toả ra mùi thảo dược nồng đượm, khí sắc của Thượng Quan Thiển lúc này rất kém, thể lực cũng không chống đỡ nổi nữa, nàng dùng sức cố gắng mà động đậy khoé miệng vẽ lên một nụ cười: "Ta..."

Cung Thượng Giác vội lao tới cúi người ôm lấy nàng, toàn bộ thiên ngôn vạn ngữ muốn nói lúc này đều hoá thành một cái ôm run rẩy không buông.

Hai người trải qua muôn sông nghìn núi, cuối cùng cũng tìm được vòng tay ấm áp giữa ngày hạ hôm nay.

【FANFIC EDITED • Dạ Sắc Thượng Thiển】 Vì Người Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ