Vào đông, ngày dự sinh của Thượng Quan Thiển càng gần, cũng là ngày tiến đánh Vô Phong không còn xa nữa.
Cung Thượng Giác vốn chẳng thèm tin mấy cái lời đồn gì mà không may mắn của bà đỡ, vẫn luôn thủ tại phòng sinh. Sắc mặt hắn âm trầm, y sư và bà mụ đều bị dọa đến im như ve sầu mùa đông, tay chân lanh lẹ sợ chọc đến vị Diêm Vương sống này.
May mà hết thảy thuận lợi, mẹ con bình an, đáy lòng đang treo lơ lửng vì lo lắng của hắn cuối cùng cũng được buông xuống, trên mặt lộ ra ý cười, đại thưởng toàn cung.
Cung Môn vốn ít con nối dõi, Thượng Quan Thiển còn cho rằng Cung Thượng Giác sẽ hy vọng Giác cung có thể nhanh chóng có người thừa kế, nhưng hắn lại nói: "Con gái rất tốt, mặt mày đều đẹp như nàng. Huống chi Giác cung và Thương cung không giống nhau, nữ tử thừa kế thì đã sao, có điều nếu con bé không muốn, vậy nó sẽ mãi mãi là con gái bé bỏng của ta."
Mỗi lần nhìn thấy ánh sáng trong mắt Cung Thượng Giác khi nhắc đến tương lai sau này, trong lòng Thượng Quan Thiển luôn sắc như dao.
Thời gian trôi nhanh, bỗng nhiên đã đến đầu tháng hạ, lại thêm một năm hoa đỗ quyên nở.
Còn có, ngày mà bọn họ lên kế hoạch tiến công Vô Phong cũng đã đến rồi.
Lúc khởi hành, Thượng Quan Thiển ôm đứa bé không chịu buông tay, hôn đi hôn lại.
"Chúng ta nhất định có thể trở về." Cung Thượng Giác từ phía sau ôm lấy nàng, nói lời trịnh trọng. Thượng Quan Thiển rốt cuộc gật gật đầu, hai mắt đẫm lệ mà giao đứa bé lại cho Cung Tử Thương.
Cung Thượng Giác suy đoán không sai chút nào, Vô Phong cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ tùy tiện tấn công. Rốt cuộc mấy tháng thời gian vừa rồi đối với Cung Môn là sự điều chỉnh, cũng cho Vô Phong cơ hội để hít thở.
Cung Môn chính là muốn đánh úp như thế này.
Theo bản đồ do Thượng Quan Thiển vẽ ra, bọn họ lẻn vào núi lúc đêm khuya dễ dàng giết chết thủ vệ dưới chân núi, thẳng đến bố phòng đại môn thì mới bị phát hiện.
Cung Thượng Giác giơ tay ra hiệu, tất cả lấy mê dược mà Cung Viễn Chủy đã tỉ mỉ điều chế cho trận chiến này bắn ra, vì đã uống thuốc giải từ trước nên không có vấn đề gì, cơ hồ không mất tí sức lực nào đã xử lý hết đám đệ tử Vô Phong ở tầng dưới.
Kế tiếp mới là một trận đánh ác liệt, sát thủ cấp Yêu và Ma liên tục giao chiến với Cung Môn, tuy thương vong nhiều nhưng cao thủ lưu lại ở Vô Phong cũng không phải là ít.
Tình huống lúc này so với Cung Thượng Giác dự đoán ngày càng khó khăn, may mà chuyến này họ mang theo hỏa dược của Thương cung chuẩn bị, nhờ sự giúp đỡ từ ngoại lực mà miễn cưỡng giết được những tên sát thủ ở trong tầm mắt gần.
Lúc này vẫn không thấy Điểm Trúc đâu, càng không gặp được sát thủ cấp Quái nào, bọn họ chỉ mới phải đối phó với các Hàn Nha cùng sát thủ Yêu, Ma mà thôi, một thị vệ Hồng Ngọc đã mất mạng, đa số đều bị thương.
Nhưng sau trận chiến này, Vô Phong bị mất địa bàn tổn thất lớn, chỉ trong vài chục năm khó có thể lấy lại được đà khôi phục như cũ. Mục đích chuyến đi lần này của Cung Môn đã đạt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
【FANFIC EDITED • Dạ Sắc Thượng Thiển】 Vì Người Mà Đến
FanfictionLONGFIC Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển Tên: VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾN (Do editor tạm đặt)