Thượng Quan Thiển rũ mắt nghĩ ngợi, cong nhẹ khoé môi mở miệng: "Nếu khi đó ngài gọi ta một tiếng, có lẽ ta sẽ thật sự ở lại, nhưng như vậy sẽ không còn là chúng ta nữa."
"Thời gian trước đây, ta thật sự khinh thường Cung Tử Vũ, nhưng nếu ta trong chuyện tình cảm có thể học hắn ba phần thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi."
Thượng Quan Thiển nghe vậy liền nhíu mày: "Nếu ngài là Cung Tử Vũ thì Cung Môn hiện tại đã bị Vô Phong đánh vào, ta sẽ lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa rồi cùng Điểm Trúc đồng quy vu tận."
Nàng rốt cuộc không hề giấu diếm nữa, bộc lộ tính cách thật sự, nhìn vẻ mặt nghiêm túc rất đáng yêu của thiếu nữ Cung Thượng Giác không nhịn được cười, nhưng rồi một câu nói khiến cho hắn đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Ngài cho rằng thích khách có thể dễ dàng thích một người nào đó sao?" Thanh âm của Thượng Quan Thiển càng ngày càng nhỏ, nói xong nàng không được tự nhiên mà uống một ngụm trà.
Cung Thượng Giác bất định mà lầm bẩm: "Thiển Thiển..."
Thượng Quan Thiển lại đột nhiên buông chung trà, nghiêm mặt nói: "Ta cũng không phải là người dịu dàng hiền lương như trước kia luôn giả bộ, ngài có thể nghĩ cho rõ ràng mình có thật sự thích người nguy hiểm như ta hay không."
"Hoa đẹp có gai, người đẹp nguy hiểm." Cung Thượng Giác nói, "Ta từ lâu đã biết rõ nàng là người như thế nào rồi, ta không thích cũng không cần hiền thê lương mẫu gì cả. Phu nhân của ta nên là người giống như ta, vì người thân mà đôi tay có dính máu cũng không tiếc, là người có mưu lược và dũng cảm, là người có thể cùng ta tiến vào hang ổ Vô Phong, chung tay đâm chết kẻ thù."
Nhìn ánh mắt đen lay láy cùng tình cảm tràn đầy bên trong đó, trong lòng Thượng Quan Thiển bỗng dưng nổi lên một tia không đành lòng, hốc mắt cũng bắt đầu ươn ướt, chẳng trách cổ ngữ có câu: Tấn công vào trái tim mới là thượng sách.
Bỗng nhiên Thượng Quan Thiển nhớ tới mình đã từng thăm dò Vân Vi Sam vài lần, cái tên Cung Tử Vũ kia tuy chẳng có gì nhưng lại đối với Vân Vi Sam hết sức chân thành khiến ai cũng hâm mộ.
Khi ấy vừa mài mực vừa nhìn chằm chằm bóng lưng của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển cũng từng nghĩ liệu rằng có một ngày Cung Thượng Giác sẽ đối xử với chính mình như cách mà Cung Tử Vũ đối với Vân Vi Sam hay không?
Nhưng khi thời điểm ấy thật sự tới, vậy mà Thượng Quan Thiển lại thấy buồn bã như vậy.
Cơm chiều xong, Cung Thượng Giác tiếp tục xử lý công vụ còn Thượng Quan Thiển quay trở lại phòng, nàng soi gương nhìn cánh hoa đỗ quyên trên búi tóc mình đã có chút héo, thế mà không hiểu vì sao lại rơi xuống một hàng nước mắt.
Nàng đã đánh cược Cung Thượng Giác sẽ đi tìm nàng, mới trồng hoa đỗ quyên khắp sân vườn, sau đó lại cố ý một chuyến trở về chỉ vì dọn hoa.
Điều nàng cần phải làm là khiến Cung Thượng Giác tin tưởng rằng chính nàng yêu hắn.
Bời vì Thượng Quan Thiển đã sớm hiểu rõ không có Vô Lượng Lưu Hỏa trợ lực, chỉ bằng sức của mình thì giết chết Điểm Trúc là điều không thể.
Nàng muốn mượn sức mạnh của hắn.
Bất luận là vì an ổn lâu dài của Cung Môn hay là vì thù riêng, Cung Thượng Giác nhất định sẽ thừa dịp Vô Phong suy thoái mà tiến đánh. Nhưng hắn hiểu rõ đạo lý không đuổi giết giặc đã cùng đường, vì để giảm bớt thương vong cho Cung Môn, Cung Thượng Giác chưa chắc sẽ diệt cỏ tận gốc, cũng không nhất định phải giết chết Điểm Trúc.
Mà mục tiêu của Thượng Quan Thiển trước nay chỉ có một.
Những gì nàng có thể làm tiếp theo là mỗi ngày khiến Cung Thượng Giác yêu mình thêm một chút, như vậy...như vậy mới có thể đạt được được mục đích cuối cùng.
Ở thế gian này, Thượng Quan Thiển chẳng còn gì cả, chỉ có chính mình. Nàng chỉ có thể một lòng tự bảo vệ cho chính bản thân mình.
Những ngày sau đó, Thượng Quan Thiển mỗi ngày đều ở lại thư phòng của Giác cung đợi rất lâu.
Cung Thượng Giác lo sợ thân hình mang bầu đang từ từ nặng lên sẽ làm Thượng Quan Thiển thấy đau, muốn nàng ở yên trong phòng nhưng Thượng Quan Thiển không chịu. Chỉ bởi vì nguyên nhân cổ trùng, hai thân thể gần nhau một chút mới thấy thoải mái được.
Vì chuyện này Cung Thượng Giác còn đặc biệt đi hỏi Nguyệt trưởng lão, cổ trùng độc này có phải đang nặng thêm hay không, tại sao thời gian Thượng Quan Thiển ở trong phòng hắn từ từ nhiều lên. Nhưng lại bị Trưởng lão đuổi về không khách khí, "Phu thê nhà ngài hòa thuận không cần tới núi sau thông báo một tiếng như thế này đâu."
Sau khi biết được đáp án, mỗi lần Thượng Quan Thiển đến gần Cung Thượng Giác trong mắt hắn đều biến thành bày tỏ tình yêu, không liên quan đến đứa bé trong bụng. Bọn họ cùng nhau trải qua một đoạn thời gian ngọt ngào, cầm sắt hài hòa.
Mà Thượng Quan Thiển làm như vậy là muốn lót đường cho mục đích cuối cùng, cũng là muốn... bồi thường.
Nếu kết cục đã định trước, vậy nên đối xử tốt với hắn một chút nữa đi.
Chỉ là khi Cung Thượng Giác nhắc tới chuyện thành hôn, bị Thượng Quan Thiển dùng lý do hiện tại mặc hỷ phục không đẹp mà từ chối.
Thiển Thiển ngày càng giỏi dỗ dành người khác, tay nàng vây quanh eo hắn: "Cả đời này chỉ gả có một lần, ta muốn được gả đi vào lúc xinh đẹp nhất."
Tiếp đó lại nhõng nhẽo trong lồng ngực đối phương, nói mệt rồi muốn hắn ôm nàng về nghỉ ngơi.
Dù có là người thanh tỉnh cỡ nào thì cũng khó tránh khỏi sa vào một hương ôn nhu như vậy.
Cung Tử Vũ là Chấp Nhận đương nhiệm, rất nhiều công việc hắn cũng không quen cách xử lý ra sao nên thường tới Giác cung lãnh giáo, một lần ngồi xuống chính là hai canh giờ. Thượng Quan Thiển trên đường tiến vào đưa trà bánh, còn đưa tay nhéo nhéo ngón tay cầm bút của Cung Thượng Giác một chút.
Đợi sau khi nàng đi khỏi, nhịn không nổi cảnh hai người tình chàng ý thiếp nên Cung Tử Vũ liền trêu chọc: "Ta dạy cho huynh biện pháp không tồi nhỉ, về xử lý chính sự ta không bằng huynh, nhưng phương diện này huynh còn phải học hỏi ta nhiều."
Cung Thượng Giác lại kín đáo mà khẽ nhíu nhíu mày, hắn ngay từ đầu đã để ý việc Thượng Quan Thiển tin hắn có gì đó hơi nhanh, đây vốn không phải phong cách của nàng. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hai người đều đã thẳng thắn với nhau, thật sự hắn nghĩ không ra hiện tại nàng còn có giấu giếm điều gì nữa, chỉ có thể cho là bản thân đã quá đa nghi, nên tin tưởng nàng nhiều hơn nữa.
Vào đông, ngày dự sinh của Thượng Quan Thiển càng gần, cũng là ngày tiến đánh Vô Phong không còn xa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
【FANFIC EDITED • Dạ Sắc Thượng Thiển】 Vì Người Mà Đến
FanfictionLONGFIC Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển Tên: VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾN (Do editor tạm đặt)