Ngày đó vì Điểm Trúc kịp thời thu lực, nàng bị thương nặng nhưng không chết, Thượng Quan Thiển vì bị mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê.
Ba người còn lại thay phiên nhau truyền nội lực, bảo vệ tâm mạch của nàng nhanh chóng quất roi thúc ngựa về Cung Môn.
Để đề phòng bất trắc, ngay từ đầu khi chuẩn bị kế hoạch Cung Thượng Giác đã yêu cầu Cung Viễn Chuỷ tập trung toàn bộ tinh lực nghiên cứu chế tạo ra Vân Trùng Liên. Hắn sẽ không để bất kì ai phải chết trong trận tiến công này, bất luận là thị vệ của Giác cung, hay là... thê tử của mình.
Nhưng nửa tháng qua đi, vậy mà Cung Thượng Giác vẫn không ghé qua dù chỉ là một lần, hắn chờ y sư xác nhận thân thể của Thượng Quan Thiển không còn gì đáng ngại, chỉ cần ở trên giường tĩnh dưỡng xong liền không bao giờ đến cửa nữa. Mấy ngày trước đây, Thượng Quan Thiển biết hắn đang tức giận, nhưng nàng ỷ vào mình đang sinh bệnh có thể sẽ khiến hắn vài phần mềm lòng, từng sai hạ nhân gọi hắn đến dùng bữa nhưng lại liên tiếp bị cự tuyệt.
Thái độ Cung Thượng Giác rất cường ngạch, Thượng Quan Thiển cũng thấy có chút bực mình rồi, có khi nào hắn thật sự không muốn cùng nàng nói chuyện, bị cự tuyệt ba lần Thượng Quan Thiển cũng không thèm mời thêm nữa.
Hai người đều thật sự bướng bỉnh, liên tiếp nửa tháng không gặp mặt nhau rồi.
Một ngày, Cung Viễn Chủy tới đưa thanh hỏa dược, vì công dụng của Vân Trùng Liên bổ dưỡng quá mức sẽ sinh ra hỏa khí trong cơ thể.
"Ngày đó trồng được ba đóa Vân Trùng Liên, ta hỏi xin đệ một đóa đệ chẳng chịu cho, cuối cùng vẫn phải nuôi lấy một bông để dùng trên người ta." Thượng Quan Thiển chép miệng, nàng suốt ngày ở trong cung dưỡng thân thể quả thật nhàm chán, liền muốn trêu chọc đệ đệ một chút.
Nhưng Cung Viễn Chủy lại không cho ra phản ứng như nàng dự kiến, hắn cụp mắt xuống, đem chén thuốc đặt trên án kỉ: "Bởi vì ca ca đã coi cô là người nhà."
Nói xong hắn liền dạo bước ra cửa, nhưng giờ đây Thượng Quan Thiển đang sững sờ tại chỗ.
Ngày ấy hoặc là sớm hơn, thời điểm Cung Thượng Giác vì cái mạng này của Thượng Quan Thiển mà nguyện ý quay lại đi cứu người đã nói lên hết thảy, ở trong lòng hắn sinh mệnh người nhà còn quan trọng hơn cả bản thân mình.
Thượng Quan Thiển biết hắn sẽ làm như vậy, thế nên lúc ấy mới liều đánh cược. Hiện giờ ngẫm nghĩ lại, nếu đổi lại là bản thân mình buông lỏng cảnh giác và hoàn toàn tin tưởng một người, vậy mà vẫn bị lợi dụng, chỉ sợ tức giận thôi vẫn chưa đủ.
Ban đêm nàng không ngủ được, luôn nghĩ tới ngày hôm đó Cung Thượng Giác chắn ở trước mình và Điểm Trúc, khi đó bọn họ cũng không biết mình có cứu được về tới Cung Môn hay không, có cơ hội dùng tới Vân Trùng Liên hay không, là hắn thật sự dùng cả mạng sống để bảo vệ nàng.
Thượng Quan Thiển ý thức được chuyện này là do bản thân quá tùy hứng, từ khi rời phái Cô Sơn, không có cha mẹ yêu thương, nhiều năm ở Vô Phong lưỡi đao dính máu đủ cả, sao giờ đây lại có thể tùy hứng như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
【FANFIC EDITED • Dạ Sắc Thượng Thiển】 Vì Người Mà Đến
FanfictionLONGFIC Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển Tên: VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾN (Do editor tạm đặt)