Ngoài trời, từng bông tuyết nhẹ rơi, nhưng Sakura và các bạn cô đều ấm áp, dụi vào nhau trong phòng khách nhà Chōji, với những chiếc đĩa đầy ắp những đồ ăn vặt vị ngọt và mặn đặt ở giữa đám trẻ đang ngồi thành vòng tròn.
Ino và Kiba bận thảo luận về ninken của gia tộc Inuzuka và câu chuyện một ngày nào đó cậu sẽ có chó ninja đồng hành giống như chị gái mình cách đây khoảng một năm. Người thừa kế trẻ tuổi nhà Yamanaka đang lắng nghe với đôi mắt mở to, những tiếng 'ồ' và 'dễ thương quá' thoát ra từ đôi môi mấp máy của cô bé. Cô nhóc có lẽ tưởng tượng một chú cún con bông xù là bạn đồng hành của bạn mình, nhưng ước mơ của cậu là có một con thú ninja mạnh mẽ và đáng sợ.
Sakura biết rằng Akamaru sẽ vừa dễ thương vừa mạnh mẽ, nhưng tất nhiên, cô sẽ không nói ra điều đó.
Thay vào đó, cô tập trung vào ván cờ shogi với Shikamaru, trong khi Sasuke quan sát trận đấu. Cậu muốn học cách chơi, bởi vì cậu đã thấy cha và anh trai mình chơi vào đêm sau cuộc họp thảm họa với các Trưởng lão nhà Uchiha.
Và xung quanh, điều duy nhất có thể nghe thấy từ Chōji và Naruto — vào lúc này — tiếng nhai chóp chép và những lời khen ngợi hết mức dành cho kỹ năng nấu nướng của bà chủ nhà Akimichi.
Khi tất cả thức ăn đã hết, Naruto nằm ngửa ra, xoa bụng với nụ cười rạng rỡ. "Trời ạ, thật tuyệt vời, dattebayo! Ở đây tớ được ăn tất cả mọi thứ và phòng ở của chúng tớ ở cô nhi viện giờ rộng rãi hơn nhiều. Cuộc sống thật tuyệt!"
"Ý cậu là gì khi nói phòng có nhiều chỗ trống hơn vậy, dobe?"
"À," cậu bé vàng vẫy tay một cách hời hợt, "hai đứa ở cùng phòng với tớ đã rời đi, kiểu kiểu vậy , và giờ tất cả chúng tớ có nhiều chỗ hơn để đặt đệm futon."
Sakura hoàn toàn chú ý vào câu chuyện của Naruto, phớt lờ quân xe đang tiến lên của Shikamaru. Lông mày Ino nhăn lại, "Họ đã rời đi à? Ý cậu là họ được nhận nuôi hả?"
"Hả? Không, chắc họ tự rời đi thôi."
"Sao lại có thể vậy?" Sakura hỏi, "không phải các phòng đều sắp xếp trẻ em cùng độ tuổi với nhau sao? Làm sao hai đứa trẻ mới 5, 6 tuổi có thể tự đi được?" Naruto ngồi thẳng dậy khi tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Tất cả bạn bè cậu đều thấy ý tưởng đó thật vô lý.
Cậu nhóc jinchūriki nhìn quanh, mím môi, "Tớ không biết nữa, một số anh chị lớn hơn không được nhận nuôi cuối cùng cũng bỏ đi và tự sống một mình. Tớ từng thấy một vài người trên phố..." cậu nhún vai khi những người bạn còn lại nhìn cậu, kinh hoàng.
"Có thể là đúng, nhưng không phải với đám trẻ con bằng tuổi chúng ta chứ, bồ tèo. Làm sao mấy đứa đó có thể tồn tại trên đường phố được? Hơn nữa, chắc chắn phải có luật cấm việc đó mà," Kiba bình luận một cách nhiệt tình.
Sakura gật đầu, "Đúng đó. Ở Konoha, trừ khi một đứa trẻ theo học Học viện Ninja, chúng không được sống mà không có người giám hộ cho đến khi được 13 tuổi. Đó là luật do Hokage Đệ Tứ ban hành khi ông ấy còn cầm quyền. Giờ chúng ta đang ở thời bình, dưới quyền Đệ Tam, độ tuổi đó đã thay đổi thành 15, tức là ở độ tuổi mà hầu hết thường dân đã tốt nghiệp."
![](https://img.wattpad.com/cover/353901452-288-k980124.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) Thử thách cho sự đổi thay - Phần 1
أدب الهواةTác giả: Espoiretreves Người dịch: Lạc Hi Nguồn: https://archiveofourown.org/works/26215825 Rating: M Thể loại: Time Travel, Haruno Sakura-centric, Alternate Universe - Canon Divergence Tình trạng: Completed (50/50) Tác phẩm chưa có sự cho phép của...