#18

133 17 8
                                    

Tác giả vừa có 9 chuỗi thua liên tiếp nên giờ rất quạu 🙂
__________________________________________________________________
Sáng hôm sau, cậu thức dậy như mọi ngày. Vệ sinh cá nhân sau đó đi học như thường lệ. Hôm nay cậu muốn đi bộ để thư giãn đầu óc vì tháng này là mùa thu nên nó có chút thoang thoảng lạnh. Trên đường đi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Tính tới giờ thì cậu và Karasu đã quen nhau được 7-8 tháng rồi, cậu nhớ là thế. Dù không biết người ta có thích mình không nhưng thôi, cậu cứ nghe theo lời chị mình mà cố gắng vậy. Không bao lâu sau, cậu đã đến trường.

- Otoyaaaaaa!! - Cậu vừa mới bước vô lớp thì đã nghe được một giọng nói quen thuộc mà cậu không hề muốn nghe. Người ấy nhào tới định ôm chằm lấy cậu thì đã bị Otoya né sang một bên mà cắm đầu xuống sàn.

- Ui da...Otoya không còn quan tâm tớ nữa sao...? -

- Ừ, sao biết hay vậy? -

Bầu không gian im lặng, cô chỉ biết câm nín mà nhìn chằm chằm vào cậu. Không quan tâm? Tại sao cậu lại không quan tâm cô chứ? Chả phải cả hai đều là thanh mai trúc mã à? Dù thế nào đi nữa...chắc chắn cô phải dành lấy trái tim của Otoya bằng mọi cách...!

- Otoya chả biết đối xử với con gái nhẹ nhàng gì cả! -

- Thì tôi chỉ đối xử nhẹ nhàng với những cô gái xinh đẹp thôi. Còn cô thì xấu bỏ mẹ ra thì nhẹ nhàng cái đell gì? - Nghe mắc cười thật, cậu mà không nhẹ nhàng với con gái á? Trong cái trường này mấy cô gái khác ai mà chả biết Otoya đây luôn là thằng đào hoa và luôn được nhiều gái bu xung quanh nhất? Đến cô gái mọt sách còn được cậu đối xử đàng hoàng thì mấy cô gái khác là gì?

- Cậu...! - Cô nghiến răng, sau đó nhanh chóng rời đi với vẻ mắc tức giận. Có vẻ trong lớp chả ai ưa cô ta cả, có vẻ là do phiền chăng? Với lại cô ta cũng hay mách lẻo lắm.

Cậu nằm ườn ra bàn, bắt đầu suy nghĩ tiếp. Giờ cậu đang cảm thấy khá rối. Nếu như người ta thật sự thích mình, tỏ tình mình thì các cô gái khác sẽ phản ứng ra sao? Lúc ấy kiểu gì tin nóng đó cũng nổi rần rần ở trường cho coi, thế thì phiền lắm. Với lại cậu không muốn vướng vào rắc rối đâu...Mặc dù có vài đứa trong lớp có vẻ lờ mờ đoán ra được mối quan hệ của cả hai nhưng họ không có gì để ý lắm.

- Sao ỉu xìu thế? Ra đây chơi với anh nào! - Cậu ngước lên nhìn, ra là Karasu. Sao hôm nay anh ấy trông có vẻ tăng động nhỉ? Bộ nay có chuyện gì vui à?

- Thôi...em lười lắm... - Cậu từ chối, không hiểu sao nay cậu cứ cảm giác mệt mệt, chả muốn làm gì. Karasu thấy cậu có chút uể oải nên đâm ra thắc mắc, mọi thường sẽ đồng ý đi cùng mình mà nhỉ?

- À mà...cho em hỏi cái này nhé? không biết có làm phiền anh không... -

- Em cứ hỏi đi -

- Làm sao để biết người ta có thích mình không ạ? - Anh có chút bất ngờ, sao nay nó lạ thế nhỉ?? Mấy chuyện này thì bình thường cậu phải biết chứ? Karasu suy nghĩ, đừng nói....?

- Em thích ai à? -

- Ừm.... - Karasu im lặng, bất chợt một cảm giác nhói lên khiến anh khó chịu. Đúng thật nên nghe lời khuyên của mấy đứa bạn nhỉ...? Người anh yêu có người mình thích rồi, anh còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể nhìn cậu hạnh phúc bên cô gái khác thôi.

- Để biết người ta có thích mình không à...câu hỏi này khá khó đấy. Nhưng chắc anh cũng biết vài cái. Ví dụ em có thể nhìn cử chỉ của người ta hoặc cách ăn nói. Nếu họ thích em, chắc chắn họ sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho người họ yêu -

- Vậy anh có thích em không? - Câu nói của Otoya khiến Karasu đứng hình. Sao lại chuyển chủ đề rồi? Với lại...câu hỏi này không giống như đùa, nó nghiêm túc hơn hẳn. Bầu không khí chợt yên ắng đến lạ thường. Đến nỗi có vài người trong lớp còn nhìn họ với đôi mắt kì lạ.

- A-aha...sao có thể chứ? Sao hai đứa con trai có thể thích nhau được? -

- Anh đúng là đồ ngốc... - Cậu có chút thất vọng, giọng cũng từ từ nhỏ lại dần. Nhận ra bầu không khí càng thêm căng thẳng, Karasu liền chuyển chủ đề.

- Vậy người em thích có tính cách thế nào? -

Cậu nhìn anh chằm chằm, như thể không muốn nói. Rõ ràng mọi thường Karasu đều rất thông minh mà...? Cả hia nhìn nhau một lúc, chả ai nói với nhau câu nào mà chỉ nhìn nhau chằm chằm. Mấy đứa trong lớp còn bàn tán xôn xao về vụ việc này. Nhiều đứa thấy khá lạ khi họ không giống như mọi ngày. Tiếng chuông reo lên, Karasu kiếm cớ rời đi trước sau đó nhanh chóng chạy đi. Còn cậu thì chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh từ từ khuất dần...

- Sao anh ta có vẻ ngạc nhiên khi nghe mình nói có người mình thích nhỉ...? -

[ KaraOto ] Đừng Có Mơ Mà Yêu Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ