#24

132 12 7
                                    

Dù biết đã từng ngủ với nhau vài lần nhưng giờ lại có chút không quen. Hình như có hơi gượng thì phải...

- Aaa....thua mất rồi - Cậu bực bộ kêu lên, khi nãy cậu đang chơi một ván game. Lúc đầu thì thuận lợi lắm, tưởng sẽ thắng nhưng có ngờ đâu lại thua thảm hại như thế...

- Aiz...!! Sao lại thế cơ chứ!! Team mình rõ ràng có lợi thế hơn mà!! -

Otoya quăng chiếc điện thoại ra một bên, sau đó hình như cậu có ngẫm nghĩ gì đó thì phải? Tại lúc sau cứ thấy cậu im im, chả hó hé tiếng nào.

- Nè...nếu sau này anh không còn yêu em nữa thì sao? -

- Hả? -

Karasu ngạc nhiên khi nghe những lời nói ấy, mới nãy còn đang bình thường sao giờ lại bất thường rồi? Mà cậu lại hỏi đúng ngay câu hơi khó trả lời...mà cũng không hẳn khó, chỉ là anh sợ nếu không lựa đúng lời thì sẽ khiến cậu tổn thương...Otoya nhìn chằm chằm Karasu, như thể đang mong chờ điều gì vậy.

- Hừm...nếu sau này à...mà làm gì có sau này cơ chứ? Tới bây giờ anh vẫn yêu em. Kể cả có cách vài năm hay cả đời đi nữa, anh vẫn chỉ yêu mỗi mình em mà thôi -

- Anh cũng biết chém gió thật đấy, lúc đấy mà không như vậy thì liệu hồn với em! - Otoya bật cười khi nghe anh nói như vậy, ai lại không hạnh phúc khi nghe mấy lời nói vậy chứ? Mặc dù biết bản thân có chú đa nghi nhưng cũng phải hỏi thử, để có gì còn có cái để lôi ra.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng có lẽ là Otoya đã gục vào lòng anh ngủ từ lâu rồi. Mà nói thật...ai lại không thích nhìn người yêu mình lúc ngủ cơ chứ!! Cứ nhìn xem? Cái dáng vẻ cuộn tròn lại nằm trọn trong lòng anh hệt như chú mèo vậy, với lại khi ngủ, trông Otoya rất dễ thương nữa!

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Karasu không gọi Otoya dậy sớm mà để cậu ngủ tiếp. Còn bản thân mình thì xuống nhà phụ cô chú một vài việc coi như để cảm ơn vì hôm qua đã đãi anh ăn một bữa thịnh soạn.

- Công nhận anh trai em cũng may mắn khi vớ được anh nhỉ? - Karasu đang bận phụ rửa chén giúp mẹ Otoya thì chợt cô em gái út nhà này chạy tới nói. Nghe vậy, anh cũng chỉ biết cười trừ. Ừ thì nên nói là vớ được cậu mới đúng, tại khổ lắm cậu mới chịu đồng ý làm người yêu anh chứ bộ...

- Mà nè, anh nhớ là phải chăm sóc anh trai em thật kĩ đó. Nhìn bề ngoài ảnh trông lạnh lùng, đẹp trai đồ nhưng bên trong tính ảnh trẻ con lắm! - Thú thật thì Karasu không biết nhóc này đang khen hay đang chê chính anh trai ruột của mình nữa. Chắc là vừa khen vừa chê chăng?

Nói xong, cô bé liền chạy đi mất hút khi nghe tiếng chuông, chắc có lẽ bạn của cô nhóc ấy đến nhà chơi. Mà hình như em út của nhà này mới cấp hai thì phải...còn chị cả thì chắc chắn phải bằng chị anh rồi.

- Em chào anh ạ! - Những đứa nhóc ấy đồng thanh nói, có lẽ chúng được dạy dỗ rất tốt ấy chứ? Karasu chỉ gật đầu sau đó lại tiếp tục công việc rửa chén của mình. Giờ đã là 8h mấy rồi, chắc phải gọi Otoya xuống thôi.

- Nè nè, đó là anh trai cậu hả? Nhìn chả giống cậu gì hết vậy? - Một đứa nhóc trong số ấy nói, cô bé nghe vậy liền lắc đầu.

- Không phải đâu, đó là người yêu anh tớ. Anh ấy giỏi cực kì luôn á! Hôm trước tớ nhờ anh ấy giải dùm bài toán nâng cao, mà bài ấy khó cực kì, thế mà anh ấy lại giải được luôn! Đã vậy giảng còn rất dễ hiểu nữa - Những đứa nhóc xung quanh ai nấy đều ngạc nhiên. Có lẽ chúng đều có chung một thắc mắc, nhưng hình như có chút do dự xem có nên nói không thì phải...

- Anh cậu...là người đồng tính hả? - Một trong đám nhóc ấy cất tiếng hỏi trước.

- Đúng rồi, sao thế? - Cô bé có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu hỏi như thế, người đồng tính thì sao nhỉ? Mẹ cô từng nói dù họ cùng giới tính nhưng vẫn có thể yêu nhau được, miễn họ thấy hạnh phúc. Dù không có con nhưng họ cũng có thể nhận nuôi. Nói chung cô thấy điều ấy rất bình thường mà nhỉ?

- Bọn tớ không có ý chê nhưng...làm sao họ có thể có con được chứ? -

- Cậu nói gì vậy? Họ có thể nhận nuôi một đứa trẻ về được mà! - Cô liền phản bác, dù không có con nhưng cũng có thể nhận nuôi. Hàng tá đứa trẻ bị bỏ rơi không có ai là người thân cũng cần một gia đình mà! Chỉ vì không cùng máu mủ thôi ư?

Không may lúc ấy Karasu lại túm Otoya xuống cầu thang, vừa kịp lúc nghe những đứa trẻ ấy đang bàn về cả hai. Mà lúc ấy Karasu lại trở tay không kịp...thành ra cậu đã nghe hết luôn rồi. Anh sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương vì những lời nói ấy nên vội vàng kéo cậu lên trên lầu nhưng đã bị cậu ngăn lại.

- Tụi nó mới cấp hai mà, suy nghĩ thế cũng đúng. Dù sao chúng cũng chưa gặp qua trùng hợp này -

- Thế em không thấy khó chịu hả...? -

- Không, hồi đó em cũng nghĩ thế mà -

Karasu nghe vậy liền cạn lời, có phải bản thân đang lo hơi xa không...mà thôi kệ đi, cậu không nghĩ những điều tiêu cực càng tốt, vì dù sao Karasu cũng không nỡ nhìn người mình yêu tổn thương đâu.

_____________________________________________________________________________
Tác giả : Tác giả đang sốc chap mới của Blue Lock khi thấy chính eiu Hiori của mình nói c.ự.c.b.ạ.o.d.â.m.....

[ KaraOto ] Đừng Có Mơ Mà Yêu Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ