#28

103 10 0
                                    

Cậu đứng đơ ra vài giây sau đó lấy lại tinh thần. Gì cơ? A-anh vừa mới cầu hôn cậu á?! Đã vậy...chiếc nhẫn này còn là nhẫn của hãng DR nữa chứ...nghe đâu nó chỉ có thể mua được một lần cho một người duy nhất thôi. Không hiểu sao, lúc ấy cảm xúc của cậu như vỡ òa, có lẽ vì hạnh phúc chăng? Nhưng thật sự không hề uổng công suốt bốn năm chờ đợi đúng không?

- Em có đồng ý không? -

- E-em...em đồng ý!! - Câu nói vừa thốt lên đều khiến ai nấy cảm thấy hạnh phúc lay. Họ đồng loạt vỗ tay chúc mừng cặp đôi trẻ, chúc họ hạnh phúc trọn đời. Có lẽ như nay là một ngày đặt biệt với cả hai đấy. Nhưng dù sao...cũng phải cảm ơn ông trời vì đã cho anh và cậu gặp nhau chứ nhỉ?
*------------------------------*
Gia đình hai phía từ sau khi nghe tin cả hai đã cầu hôn thì đâm ra vui mừng. Còn định là tháng sau sẽ cưới luôn cơ nên giờ họ mới bắt đầu chuẩn bị. Mà công nhận từ cái lúc chấp nhận lời cầu hôn của anh thì hình như cậu còn được cưng như trứng hứng như hoa nhiều hơn thì phải....???

- Để con phụ mẹ ch- -

- Thôi con dâu, con cứ ở yên đấy. Chỉ cần ngồi đó ăn trái cây thôi. Mấy việc như này để mẹ làm - Ừ thì giờ cũng là tết rồi. Cậu cũng phải làm gì đó để phụ gia đình chút, nhưng khổ cái là chả có ai chịu cho cậu làm...toàn để cậu ngồi không thành ra cậu có chút chán.

- Trời ơi Eita ấy hả? Giờ lớn ghê ta. Mà nghe đâu con sắp lấy chồng rồi đúng không? Bác cho tiền này, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nhé -

- Thằng Eita hồi đó có chút éc, đã vậy còn hay khóc nhè nữa. Mà giờ lớn lên đẹp trai ghê dữ, đã vậy còn vớ được thằng con rể hoàn hảo -

- Đây cô chú cho tiền này, mong hai đứa hạnh phúc nhe -

Những lời bàn tán kèm theo đó là lời chúc không ngừng của các cô chú, họ hàng từ hai phía gia đình. Họ cũng không quên gửi một ít tiền cho cả hai coi như lời chúc phúc. Nhưng tết hôm nay vui thật, có thể cùng gia đình quay quần bên nhau, có thể ở cùng người mình yêu nữa!

- Nhớ giường thân yêu quá à~ - Sau một ngày "vất vả" thì cuối cùng Otoya cũng được trở lại chiếc giường ấm áp của mình. Karasu nhìn qua bên cậu sau đó liền phì cười, hệt như con nít vậy nhỉ?

- Tiếp khách mà cũng mệt sao? Nghe mắc cười thật đó Otoya -

- Thì nói chuyện với họ cũng mệt lắm chứ bộ... - Thật ra việc tiếp khách cũng không tốn nhiều sức lắm, chỉ tốn ở chỗ phải căn não ra để nhớ xem đó là ai thôi. Nhiều khi họ hàng hỏi có nhớ họ là ai không thì lúc đó chắc cậu câm nín luôn quá...tại có nhớ đell đâu.

- Thôi ngủ đi, giờ cũng trễ lắm rồi. Thức khuya cũng chả tốt cho sức khỏe đâu - Otoya có chút không chịu nhưng cũng đành nghe lời. Nhưng cậu phải đi tắm đã, lúc nãy Karasu đã tắm rồi nên chắc chỉ cần chờ cậu rồi cả hai đi ngủ thôi.

Vài phút sau, cậu bước ra với chiếc áo thun trắng và một chiếc quần đùi khá ngắn, gần như sắp che hết quần đến nơi. Có vẻ như Otoya mặc kiểu này là vì để cho mát, nhưng cứ hễ mặc kiểu này là Karasu không nhịn được. Ai lại không thích nhìn cặp đùi trắng nõn của người yêu cơ chứ?!?!

- Nhìn gì đấy? -

- C-có nhìn gì đâu! Thôi lại đây anh sấy tóc cho nè - Karasu ấp úng nói. Nói sao nhỉ, đã rất lâu rồi anh mới chạm lại mái tóc mượt mà này của cậu. Suốt thời gian bên Mỹ, lúc nào cũng nghĩ về Otoya, nghĩ rằng khi cậu không có mình bên cạnh thì có gặp khó khăn gì không, hoặc có bị ai dòm ngó không.

- Sao lại đơ ra rồi? Còn không mau sấy cho em. Anh muốn em bị cảm à? -

Karasu giật mình, xíu nữa thì quên mất việc sấy tóc cho Otoya. Bản thân chắc có lẽ quan tâm hơi xa rồi. Nhưng đôi khi chỉ những điều nhỏ nhặt cũng đủ khiến mình hạnh phúc nhỉ? Như việc cười đùa với nhau khi đang sấy tóc chẳng hạn?

[ KaraOto ] Đừng Có Mơ Mà Yêu Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ