#27

108 14 10
                                    

Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, ba năm trôi qua một cách nhanh chóng. Mới đó mà đã bốn năm rồi. Khoảng thời gian này chắc anh sẽ về nhanh thôi, tới lúc đấy anh và cậu có thể gặp lại nhau rồi. Trải qua bao năm tháng, sinh nhật lẫn tết và các ngày lễ khác. Không biết năm nay Karasu có về ăn tết không nhỉ?

- Năm nay anh có chắc là về kịp không đó? Gần tết rồi đấy - Otoya uể oải nằm trên giường, tay thì cầm điện thoại. Có lẽ cả hai đang gọi cho nhau để hỏi thăm. Mà cũng gần tới tết rồi, còn vài tuần nữa chứ nhiêu. Chỉ mong rằng anh sẽ về sớm chút...

- Chắc sẽ kịp thôi mà! Giờ anh đang mua vé máy bay đây này - Karasu chỉ biết cười trừ trước vẻ hờn dỗi của cậu. Nếu mà về lại thì chắc thứ đầu tiên mà anh để ý là cậu, suốt bốn năm ở xa ai lại không nhớ hơi ấm từ người mình yêu chứ?

Tối đấy, cả hai đã chia sẻ cho đối phương rất nhiều thứ về cuộc sống sau bốn năm. Anh và cậu nói hăng say lắm, đến nỗi bên Otoya đã tối muộn, thì cậu mới chịu để ý đồng hồ. Vậy nên cuộc gọi cũng kết thúc, Karasu cũng không quên chúc cậu ngủ ngon sau đó mới chịu tắt.

Lại vài ngày nữa trôi qua, khi nghe tin anh sắp trở về. Cậu lật đật sửa soạn quần áo lại sau đó nhanh chóng chạy ra sân bay để chờ Karasu. Phải nói lúc ấy cậu hào hứng đến mức nào. Nhưng vì phải chờ trong vài tiếng đồng hồ nên Otoya đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra đã thấy giờ đã là buổi chiều, cũng sắp tới lúc máy bay hạ cánh rồi nhỉ?

- Ở đâu ta...ý! Kia đúng không nhỉ? - Cậu cố quan sát thật kỹ trước. Quả thật là Karasu rồi! Có vẻ như anh đang chờ cậu thì phải, nhưng trước tiên, cậu phải đi qua đó đã! Thật sự Otoya đã quá nhớ Karasu rồi.

- Karasu!! -

Anh quay lại nhìn, sau đó liền nở một nụ cười tươi. Khi ấy Otoya đã nhào tới ôm chằm lấy anh trước nơi đông người, nhưng cậu không ngại đâu. Vì dù sao cuối cùng cũng có thể gặp lại Karasu rồi, điều ấy không phải tuyệt lắm sao? Nhìn những người xung quanh, có lẽ họ đang nghĩ đây là một cặp đôi yêu xa lâu ngày mới gặp lại đấy.

Sau khi trở về, gia đình ai nấy đều nhốn nhào cả lên. Người nào người nấy đều vui ra mặt, cũng có vài người tới hỏi thăm tình hình sống bên Mỹ ra sao. Nhưng nói chung, họ đều vui mừng khi Karasu trở về, vậy là bây giờ cả hai đều sẽ được đón giao thừa cùng nhau rồi! Nhưng trước tiên, phải dọn nhà để ăn tết trước đã, mà làm mấy việc như này cũng tốn khá nhiều sức lẫn thời gian. Nhưng không sao, vì hôm nay cũng là một ngày vui của cậu mà!

- Anh đi công việc chút nhé, có lẽ sẽ về hơi trễ chút. Có gì em ăn cơm trước cũng được - Nói rồi Karasu nhanh chóng rời đi. Thú thật thì từ lúc anh trở về vài ba hôm thì cứ hễ có thời gian rảnh là đi đâu đó mất tiêu, không biết tính làm gì nữa.
*------------------------------------*
Hôm nay đã là ngày 31/12 rồi, giờ cũng đã gần tối. Có lẽ cậu sẽ đánh một giấc để có gì giao thừa còn trụ được. Nhưng tới khi mở mắt, cậu mới phát hiện còn hai tiếng nữa là đã bắt đầu, liền lật đật kêu người kế bên mình dậy, lúc đầu anh có chút không muốn đi vì lười. Nhưng khi nghe cậu quát thì cũng đành chịu đi...

- Nhanh lên đi! Anh còn lấy gì thế, sắp trễ rồi đây này!! -

- Chờ chút, anh phải lấy thứ quan trọng này cái đã. Nhanh thôi ấy mà! -

Sau khi lấy xong, cả hai liền nhanh chóng chạy tới nơi bắn pháo hoa. Nhìn đâu cũng toàn người và người, công nhận đông thật. Kiểu này khó mà có thể coi bắn pháo bông được đây. Nhưng thôi cứ tìm chỗ nào đó ổn ổn tý vậy. Sau mấy phút hụt hơi để tìm chỗ thích hợp thì cũng tìm được, chỗ này mặc dù khá nhiều người đứng để xem nhưng vẫn đỡ hơn chỗ khác, đã vậy đứng đây cũng có thể nhìn toàn cảnh đấy!

Vừa đúng giờ, pháo hoa đã bắt đầu bắn. Đỏ, xanh, vàng đều có, nhưng nó có một đặc điểm chung là đều rất đẹp đúng không? Nhìn khung cảnh ấy trông thật thơ mông làm sao, không biết còn khung cảnh nào đẹp hơn nữa không nhỉ?

- Nè Otoya, em thấy đẹp không? -

- Tất nhiên rồi, pháo hoa lúc nào chả đẹp cơ chứ? - Cậu trả lời, nhưng bản thân lại thấy khá khó hiểu khi Karasu khi không lại hỏi câu như thế. Pháo hoa không đẹp thì cái gì đẹp hơn chứ nhỉ?

- Vậy em có muốn xem thứ đẹp hơn không? -

- À hả...? Anh nói gì vậy? Mà nếu như em nói có thì sao? - Otoya khó hiểu nhìn Karasu. Chợt, anh quỳ xuống sau đó lấy thứ gì đó ra từ túi quần của mình. Sau khi cầm trên tay thứ đấy, anh liền mĩm cười. Phút giây ấy cậu như không tin vào mắt mình, những người xung quanh nhìn thấy ai nấy đều bất ngờ. Nhưng rồi lại reo hò như thể cổ vũ cả hai vậy.

- Otoya, em có đồng ý gả cho anh không? -

[ KaraOto ] Đừng Có Mơ Mà Yêu Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ