#23

115 10 1
                                    

Kì thi giữa kì cuối cùng cũng tới, mặc dù cậu có chút lo thật nhưng nhờ sự động viên của Karasu mà Otoya lại có thêm động lực để học ngày học đêm. Kể từ khi quen anh, có vẻ cậu dần thay đổi bản thân mình hơn thì phải? Có vẻ như cậu đã yêu đúng người rồi nhỉ?

- Thi xong rồi em tính sẽ làm gì vào kì nghỉ hè sắp tới? -

- Em sẽ đưa anh ra mắt bố mẹ em -

Karasu nghe vậy liền có chút ngạc nhiên. Cũng phải, cả hai cũng thành người yêu được mấy tuần rồi. Cũng đến lúc ra mắt bố mẹ, kẻo muộn anh lại đi du học. Vậy nên cả hai quyết định sẽ hẹn tuần sau ra mắt vì lúc đó cả hai mới rảnh được.
*_____________________*

Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ của Otoya nên Karasu có chút lo lắng, chỉ mong họ dễ tính chút...Nhưng Otoya lại bảo họ vui tính lắm, đừng có lo. Mà cậu càng nói vậy càng khiến anh lo lắng!

- Người yêu con đến rồi à! Vào đi cháu! - Mẹ của Otoya chạy ra vui vẻ chào đón anh, có vẻ Karasu nghĩ hơi xa rồi. Chắc ải này qua cũng dễ nhỉ...? Vì biết người yêu con trai mình đến ra mắt nên bên phía gia đình cậu cũng đã chuẩn bị trước. Những món trên bàn sao hôm nay trong ngon miệng thế nhỉ?? Nhìn mà đã muốn nhào vô ăn.

- Ngồi đi, đứng đơ đó làm gì thế? - Otoya chỉ xuống ghế ra hiệu cho anh ngồi kế bên mình. Thú thật thì lần đầu ra mắt nhà người yêu nên anh cũng có chút bỡ ngỡ với ngại...đã vậy còn chả biết nói gì, người ta hỏi thì cứ trả lời thôi.

- Nghe nói con tỏ tình con trai cô mấy lần mới được thằng nhỏ đồng ý đúng không? Công nhận con cũng kiên trì ghê! - Otoya đang nhai miếng gà trong miệng nhưng khi nghe xong liềm xém phun hết ra. Lật đật cầm lấy cốc nước bên cạnh do Karasu vừa rót ra uống. Cái gì mà kiên trì?! Chắc chắn là do ai đó bày trò mới đúng!!!

- Thú thật thì cô cũng chỉ mong con trai cô lấy ai đó tốt tốt tý. Trai gái gì cũng được, miễn đem lại cho nó hạnh phúc. Nhưng có vẻ cô nghĩ hơi xa rồi - Karasu cười trừ, giờ tới mấy miếng rau anh còn nhai không nỗi huống chi trả lời. Lần đầu đi ra mắt mà sao khó khắn thế không biết...

- Mà nghe đâu khi tốt nghiệp con đi du học đúng không? Vậy thì khó đấy, cô thấy nhiều đứa yêu xa dễ chấm dứt tình cảm nhanh lắm. Mà nếu con làm con trai cô khóc thì... -

- Ahaha...làm sao con có thể làm em ấy khóc được cơ chứ? Mà nếu em ấy khóc thì chắc khóc vì hạnh phúc thôi ạ - Karasu nghe được câu sau liền cảm thấy khá rén. Có khi nào lỡ làm cậu tổn thương thì gia đình bên cậu sẽ tìm tới tận nhà anh để hỏi cho ra lẽ không? Có khi còn vặt trụi lông Karasu luôn ý...!

- Sao mẹ cứ hỏi anh ấy mấy câu như vậy quài thế? Người ta sắp không trụ được nữa rồi kìa - Otoya lên tiếng nhắc nhở, giờ nhìn Karasu căng thẳng đến nỗi đũa còn không gấp được đồ ăn luôn kìa. Mẹ cậu nghe vậy liền có chút bối rối, nhờ con trai bà nhắc mà giờ bà mới để ý.

- X-xin lỗi con nha, tại cô lo cho con trai cô quá nên hỏi hơi nhiều tý. Sẽ không làm phiền con chứ? -

- À dạ...không sao ạ - Chắc hẳn cũng nhiều phụ huynh mỗi khi con mình cho xem mắt người yêu đều như thế. Dù sao họ cũng muốn xem thử người ấy có hợp để yêu con họ không nên mới hỏi kĩ như thế, cũng không trách được.

- À mà mẹ, chị gái, em gái con đâu rồi? - Otoya hỏi, thú thật thì từ lúc bước vô đã không thấy hai người đấy đâu nên Otoya cũng có thắc mắc.

- Tụi nó nhắn xíu nữa sẽ về, chắc do kẹt xe nên mới về trễ như thế - Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thôi thì cứ kệ hai người đó đi.

Bữa tối đã xong, còn thừa lại một phần là để cho chị gái và em gái cậu về ăn. Karasu tính chào tạm biệt gia đình cậu nhưng họ lại níu anh lại nói rằng hãy ở lại đây một đêm, vì dù sao trời cũng đã tối rồi. Mặc dù có chút ngại với sợ làm phiền nhưng họ một mực muốn anh ở lại nên thôi vậy...dù sao thì nếu ở qua đêm thì chắc chắn Karasu sẽ được ngủ cùng với Otoya rồi!

[ KaraOto ] Đừng Có Mơ Mà Yêu Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ