#14

129 17 2
                                    

Karasu bước tới chỗ Otoya đang đứng. Thấy cậu đang loay hoay không biết dựng lều như thế nào nên anh quyết định chỉ cậu làm luôn.

- Cần giúp gì không Otoya? - Karasu bước tới, vỗ vào vai cậu khiến Otoya giật mình mà theo phản xạ đánh người ta một cú đau điếng.

- K-Karasu?! C-cho em xin lỗii!! - Otoya lo lắng, rối rít xin lỗi anh. Mặc dù đau thì đau thật, mà do thấy bộ dạng này của cậu nên Karasu cũng dịu đi...

- Không sao đâu. À mà để anh phụ em dựng lều nhé -

- À ừm...vậy làm phiền anh rồi! -

Sau một hồi thì cuối cùng cũng đã dựng lều xong. Mà phải công nhận dựng lều khó thật, mới làm có chút mà đã đổ mồ hôi rồi. Công đoạn tiếp theo là đi lấy củi để nấu ăn. Trời cũng đã gần xế chiều nên cũng tranh thủ đi lấy để kẻo trời tối. Cậu tính là sẽ có một mình đi kiếm thôi tại dù sao Karasu cũng giúp cậu nhiều thứ lắm rồi. Mà đang tính đi liếm củi thì cậu bị anh kéo lại.

- Không được, lỡ mà em đi lạc thì sao? Phải có anh đi cùng - Cậu có chút không muốn, nhưng nghĩ kỹ lại thì Karasu nói cũng đúng. Nếu chỉ có một mình cậu đi lấy củi thì có khi còn bị lạc, vả lại nếu lạc thật thì...

- Em hiểu rồi... -

Cả hai cùng nhau vô rừng để lấy chút củi. Mặc dù có  Karasu bên cạnh nhưng cậu cứ thấy lạnh gáy thế nào ý...Một phần là do gần tới tối nên nhiệt độ xung quanh có chút lạnh. Mà nói chứ...trong đây thật sự quá yên tĩnh đi? Cứ hễ có tiếng gì đó phát ra là cậu giật mình ngay. Nên cứ đi sát sát vô Karasu vậy đấy.

- Mặc chút cho ấm đi - Karasu lấy áo khoác của mình đưa cho Otoya. Cậu thấy vậy liền nhận lấy sau đó cảm ơn. Mặc vô thì có chút ấm thật, với lại...còn có mùi của Karasu nữa.

Sau khi lấy được ít củi thì cả hai mới cùng nhau quay trở lại lều để nhóm củi. Nhưng chưa đi được bao lâu thì cậu vô tình vấp phải cục đá mà ngã sõng soài làm Karasu chưa kịp trở tay.

- Ui da...đau vãi... - Cậu gắng sức ngồi dậy, quần áo đều dơ hết cả rồi. Với lại...hình như cậu bị trẹo mắt cá chân rồi....

- Bị trẹo mắt cá chân rồi -

- Nay có vẻ em hơi xui đấy...thôi lên để anh cõng về lều - Otoya nghe vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhận. Đi được một lúc thì cả hai cũng quay trở lại. Karasu tiến tới lều, sau đó đặt cậu xuống ngồi ở đấy để anh còn băng bó vết thương.

- Em cứ ngồi đây đi, còn nấu bữa tối thì cứ để anh làm -

- Vậy làm phiền anh rồi... - Cậu ngồi đấy, thầm nghĩ bản thân từ lúc đầu đã không làm được gì, vả lại đi nhặt củi cũng chả xong. Càng nghĩ càng thấy mình có chút vô dụng. Bỗng một mùi thơm ngào ngạt xộc đến mũi cậu.

- Anh làm xong rồi nè. Tay nghề mặc dù có chút không bằng chị gái anh nhưng cũng tạm được đấy! - Karasu bưng ra một bát súp nóng nổi ra trước mặt cậu. Vì do nãy giờ khá đói nên nhìn thôi cậu cũng đã muốn ăn rồi.

- Ngon thật...chả bù cho mình...cắt miếng cà rốt cũng chả xong - Cậu nói nhỏ, thú thật thì cậu chả biết cái quái gì về bếp núc cả. Nhiều lúc được người thân trong gia đình nhờ đi cắt mấy miếng hành lá hay cà chua đồ các thứ cậu cũng chả biết làm. Nhìn cậu ăn ngon như vậy, Karasu có chút yên tâm.

Một lát sau, mấy đám bạn của cậu có rủ cậu chơi một trò chơi. Nghe thấy cũng thú vị với lại cậu cũng ham vui nên Otoya cũng có rủ Karasu và bạn của anh chơi cùng. Mỗi người sẽ ngồi sát nhau để tạo thành hình tròn. Sau đó đặt một chau lọ thủy tinh ở giữa rồi xoay, trúng ai người đó chọn thật hay thách. Mà trò này theo cậu thấy hay mất tình anh em lắm. Mà hôm nay số cậu xui hay sao ý, xoay kiểu gì mà nó cứ chỉ cậu hoài!!

- Lại trúng Otoya nữa rồi kìa!! - Cả đám lại một phen trầm trồ, không biết đây là lần thứ mấy nó chỉ trúng cậu rồi nữa. Nhưng thế thì mới có trò vui cho cả đám xem chứ!

- Cậu chọn thật hay thách? -

- Chọn thách đi! -

- Thách cậu hôn người bên trái! -

Gì cơ? Cậu nhớ mấy lần trước toàn thách mấy câu dễ dễ không mà? Sao giờ thách kì vậy? Đây là đang muốn cậu làm trò hay cho tụi nó xem à? Với lại...người bên trái của cậu...lại chính là Karasu Tabito đấy?!

- Nếu cậu chịu thua thì ăn miếng chanh đi! -

- Ồ, vậy tôi ă- -

- Không được! Nếu em thua thì phải ăn rau củ ngâm!! - Hiori chặn họng sau đó lấy ra đồ đóng hộp rồi đưa trước mặt Otoya. Vốn Hiori là đứa hiểu rõ Otoya nhất nên Hiori biết cậu ghét ăn món gì, nên sẵn tiện tạo cơ hội cho thằng bạn thân luôn! Otoya nhìn rau củ ngâm đống hộp trước mặt rồi nuốt nước bọt. Thà cậu ăn chanh còn hơn ăn cái này ý!!

- Sao nào? Em có chịu thua không? - Hiori cười đắt ý, giờ mà có cho nó cái thử thách gì khó khó mà nếu không muốn làm thì cứ bắt nó ăn rau củ ngâm là xong, kiểu gì nó chả làm?

- A-anh ác thật đấy Hiori!! -

*Chụt*

Ai nấy đều há hốc mồm cả lên. Thách xong làm thật luôn?! Hiori thì cười không ngậm được mồm, còn đám bạn của Karasu thì dường như không tin vào mắt mình. Đứa nào đứa nấy ngơ ngác không hiểu cái gì đang xảy ra. Còn Karasu thì bất ngờ mà bất động tại chỗ. G-gì cơ?? Crush mình mới vừa hôn mình á?! Hên là hôn ở má chứ không phải hôn ở môi đấy...không thì có lẽ anh thăng thiên từ lâu rồi...Otoya thì giờ không biết nên tìm cái hố nào để chui vào nữa...ngại hết nói nổi rồi!!!

[ KaraOto ] Đừng Có Mơ Mà Yêu Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ