#30

162 11 9
                                    

Đám cưới bắt đầu diễn ra, những khách mời lần lượt tới và chúc mừng cho cả hai. Nhưng thú thật thì giờ phút này, cái lúc mà người thân dẫn cô dâu lên khiến Karasu có chút hồi hộp trong lòng. Đây cũng là lần đầu tiên phải làm như thế với trước mặt người thân gia đình hai bên. Nhưng Otoya không hiểu sao lại có chút gượng...nhất là khi MC hỏi có đồng ý lấy Karasu không.

- Có, tôi đồng ý! -

Lúc ấy không biết khuôn mặt cậu đã đỏ như thế nào nữa, nhưng chỉ thấy phía dưới hành khách ai nấy đều bật cười trước vẻ ngại ngùng pha lẫn hài hước của cả hai. MC sau đó lại quay qua hỏi chú rể, tức Karasu.

- Vậy còn chú rể, anh có nguyện ý sẽ cống hiến hết mọi thứ tốt đẹp dành cho cô dâu không? -

- Có, tôi luôn nguyện ý trao cho em ấy cả trái tim - Nói xong, anh còn không quên mĩm cười sau đó nhìn về phía Otoya. Chỉ thấy mặt cậu đang đỏ như trái cà chua, trong lòng cũng suy nghĩ rằng lúc này trông cậu thật dễ thương.

Người nhà của hai bên đều đồng loạt vỗ tay để chúc mừng cho cặp đôi trẻ, mong rằng họ sẽ vẫn luôn mãi bên nhau. Dù cho có khó khăn hay hoạn nạn đi chăng nữa. Nhưng giờ mới tới tiết mục quan trọng, chính là trao nhẫn cho nhau!

"Lần đầu đám cưới mà đã ngại như này rồi. Không biết về sau sẽ như nào nữa..." Otoya thầm nghĩ, sau đó đưa tay ra cho Karasu trao nhẫn. Nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn le lói trong tim cậu, nó đập nhanh lắm. Tới nỗi chỉ im lặng một chút cũng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập. Sau khi trao nhẫn xong, cả hai liền trao nhau nụ hôn cho đối phương.

- Còn bó bông này thì làm gì nhỉ... - Sau khi làm đủ tất cả, thì cũng tới tiết mục tung hoa cưới. Nghe Karasu giải thích thì mỗi đám cưới đều có tiết mục này. Nó như kiểu trao vận may cho những người độc thân thì phải. Thôi thì cứ nghe theo chỉ dẫn của anh xem sao. Đầu tiên là phải quay lưng lại với đám đông, sau đó là tung bó hoa về ngược lại, nghe cũng dễ nhỉ?

"Cầu mong cho bà chị mình bắt được bó hoa để bả thoát kiếp ế chứ mấy năm rồi chưa thấy dẫn người yêu về..." Sau khi ném xong, cậu liền quay ra sau để nhìn xem ai đã bắt được bó bông ấy. Nhưng hình như có gì đó sai sai...không biết nên buồn hay vui nữa.

- Huhu...năm nay mình vẫn chưa thoát ế ư?! - Chị gái của Otoya ngồi sụp xuống như thể đang đau khổ lắm. Tại vì cô không bắt kịp lấy bó hoa, mà lỡ để nó vào tay người khác rồi...

Thay vào đó, bó bông ấy lại được cầm bởi một chàng trai khác. Mà hình như cậu ta có vẻ đang hoang mang lắm, chắc lúc nãy thấy bó bông nên tiện tay bắt lấy. Mà hình như cậu ta là thiếu gia thì phải...con trai của tập đoàn nổi tiếng đấy.

- Em nên thấy vui hay thấy buồn cho bả nhỉ...?? -

- Ế thêm vài năm nữa có sao đâu em, cùng lắm tới ba mấy mới lấy chồng thôi ấy mà! - Karasu cười đùa nói, giờ mà để chị gái của Otoya nghe thấy thì chỉ có nước Karasu xách dép chạy tám hướng. Nhưng thôi không quan tâm điều đó nữa. Giờ thì cùng vui đùa bên gia đình một chút nào!

- Nhớ về bên đó phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa Eita? Nếu Karasu nó có làm gì con thì con cứ về đây mách. Có gì mẹ xử nó! - Otoya gật đầu lia lịa, mà Karasu đứng kế bên nghe thôi cũng đã thấy sợ rồi. Lỡ bản thân có làm Otoya khóc thì không biết đời mình sẽ đi về đâu nhỉ...

- Sao mày nỡ lòng nào bỏ anh em mà đi cưới vợ trước vậy hả?? Đồ tồi! -

- Không có vợ đẹp bằng nên ghen tị à? Mà số tao hên nên mới cưới được còn mày...chắc có chó mới yêu! - Karasu không quên khịa lũ bạn một phen. Có vợ đẹp thì làm gì? Đi khoe khắp làng khắp xóm chứ sao! Khoe cho tụi nó lóe con mắt, dù thế nào cũng phải khen vợ anh xinh, chê xấu là coi chừng cái mạng đấy.

Buổi tiệc kéo dài vài tiếng đồng hồ sau đó kết thúc trong sự vui vẻ của hai bên gia đình. Nói sao nhỉ, họ không ép buộc con cái mình phải yêu ai, giới tính cũng không quen trọng. Họ chỉ mong rằng con họ có thể tìm được một người xứng đáng với nó, luôn tin tưởng nhau, và yêu nhau cũng thật lòng...

- Hôm đấy đúng là ngày hạnh phúc nhất của em đó! - Cậu vui vẻ nắm tay anh sau đó ngồi lên xe để về nhà chồng. Còn Karasu thì ngồi kế bên Otoya. Bản thân cũng rất vui vì dù sao giờ cả hai cũng đã là vợ chồng rồi.

Không biết có phải do ông trời sắp đặt hay không nhưng từ lúc anh cá cược với lũ bạn thân và từ cái lúc gặp mặt cậu. Dù lúc đó chỉ tiếp xúc với cậu vài lần nhưng anh chắc chắn rằng bản thân lúc ấy...đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Có lẽ cả hai từ đầu đã có duyên với nhau rồi!

Chợt, Otoya kéo anh lại gần sau đó trao một nụ hôn. Bản thân có chút bất ngờ nhưng lại khá thích thú trước việc cậu chủ động như vậy. Cứ thế, không biết cả hai đã hôn nhau được bao lâu rồi nhỉ? Nhưng chỉ mong rằng, về sau họ vẫn sẽ luôn hạnh phúc như thế, vẫn luôn mãi mãi bên nhau cho dù tới kiếp sau....

- End -

Tác giả : Thật sự mình có chút tiếc khi phải end bộ này sớm như thế. Nhưng vì còn những bộ khác nên mình bắt buộc phải cho kết thúc sớm hơn dự định chứ nếu kéo dài thêm một tý thì chắc sẽ có chap ngược đấy =))

Tác giả : Vẫn sẽ có ngoại truyện về cuộc sống của cả hai nên mọi người đừng lo và cũng có H nữa nheee

Tác giả : Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng bộ truyện Karaoto Đừng Có Mơ Mà Yêu Tôi!. Bộ truyện xin kết thúc tại đây và chúc mọi người một ngày vui vẻ!

[ KaraOto ] Đừng Có Mơ Mà Yêu Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ