#1: Cuộc sống của người thất nghiệp

225 9 0
                                    

Tobio nhìn hình ảnh một cậu nhóc chuyền hai thiên tài trên màn hình Tivi thì thở dài một hơi.

Người ta cũng là Kageyama Tobio nhưng giỏi cực, là một Setter xuất sắc từ khi sơ trung, gương mặt cũng quá đỗi thanh tú. Còn cậu, cũng là Kageyama Tobio nhưng nó lạ lắm, đẹp thì có nhưng chả có tài năng gì ngoài làm mấy việc nhàn rỗi.

Tiếng điện thoại vang lên, trưa thế này ai lại gọi vào giờ nghỉ của cậu thế không biết.

– Hinata Shoyo?

Tên nhóc này tìm cậu không biết có việc gì nữa đây, gây ra cho cậu cả đóng rắc rối là quá đủ rồi.

– Alo? Tôi nghe.

– Chả hiểu sao mà Alo cơ!!

Tên này ấm đầu rồi, có phải xem mạng xã hội nhiều quá không? Kiểu nói chuyện này không chừng bị đàn anh Atsumu hoặc Oikawa san dạy rồi.

– Điên sao? Có việc gì thì nói hộ tôi phát, cần nghỉ ngơi gấp.

Bên đây chỉ nghe tiếng cười khẩy của tên đầu cam phiền phức đó.

– Nghe bảo cậu vẫn chưa có việc làm, may mắn tớ cũng vừa tìm được cho cả hai chúng ta đây.

Nắm thóp thông tin nhanh thật, cậu còn chả cập nhật tình hình của mình cho cậu ta biết, ấy vậy mà thất nghiệp cũng lan qua tai tên này.

– Việc gì? Nói đi và bớt luyên thuyên dùm cái.

– Cậu biết gần trường cao trung chúng ta học lúc trước chứ? Ở đó có một quán Cafe mèo, tớ đã tìm hiểu và hỏi thử, may mắn là đang tuyển nhân viên, mức lương ở đó cũng khá ổn định đấy.

Cậu chỉ " Ờ " một cái rồi hẹn ngày mai bắt đầu cùng tên đó đến chỗ làm việc, quăng chiếc điện thoại rồi nằm ườn ra Sofa.

– Quá nhiều thứ cần phải chi, chắc tháng này ăn mì tôm tiếp quá.

Tiền điện tiền nước chưa đóng, ngay cả tiền mua thức ăn còn không có thì đóng gì chứ.

– Mình phải cố gắn thôi, không thể lười biếng thế này mãi được.

Cậu không biết công việc ấy có phù hợp với mình hay không nhưng mà miễn là có tiền là được rồi, không thì bị cắt tiền mấy khoản sinh hoạt chắc cậu chết sớm.

– Thôi thì ra ngoài vậy.

Đi ngang qua công viên, Tobio thấy có một chàng trai đang được hàng tá đứa trẻ quay quanh, có vẻ anh ta thuộc dạng rất yêu trẻ em.

Ơ kìa... Còn một người nữa, đang ngồi bấm điện thoại chỗ chiếc xích đu, hắn ta còn không để tâm đến những lời bọn trẻ nói, chắc là phản diện rồi đây.

– Ồn ào thật, thôi cứ mặc kệ vậy.

Đi được hai bước, lũ trẻ không biết sao lại chạy quanh cậu, bối rối trước tình cảnh này, chả biết phải làm gì cho hợp lí, cậu huơ tay múa chân để đuổi khéo mấy đứa nhỏ đi.

– Ơ?? Anh không thích chúng em ạ?

– À không phải... Chỉ là anh có việc bận thôi, anh cần đi gấp.

Người yêu trẻ lúc nãy chạy lại, nhìn cậu ta cũng khá nổi bật ấy chứ, màu tóc xanh lục với đôi mắt mèo trong khá hòa hợp.

– Xin lỗi, làm phiền cậu rồi, bọn trẻ ở đây thuộc dạng mồ côi nên mấy đứa thích tạo niềm vui cho người khác.

Hóa ra là vậy, thế mà cậu cứ tưởng chúng nhàn rỗi đến nỗi mà đeo bám mọi người chứ.

– Không sao, vẫn chưa ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tôi, mà... Ngày nào cậu cũng đến đây một mình như thế à.

Anh ta lắc đầu, chỉ tay về hướng cậu bạn tóc vàng đang bấm điện thoại đằng kia.

– Có bạn tôi nữa, đang ngồi ở đằng ấy.

– Cậu ta không thích trẻ em à? Sao thấy toàn cắm mặt vào điện thoại.

Lắc đầu lia lịa lần nữa, anh ta cố gắn giải thích với cậu một cách dễ hiểu nhất.

– Tsuki không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, ý tưởng vui đùa với mấy đứa trẻ ở đây là do cậu ấy bảo tôi làm thế.

Tự vả vào mặt cái bốp, cậu không bao giờ bỏ được cái tật đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhìn vậy chứ không phải vậy.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Kageyama nhanh chóng chào rồi rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

– Mình ra ngoài làm quái gì vậy?
____________________________________

Không nên dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ