#9: Đừng nhúc nhích

34 4 0
                                    

Hắn giương con ngươi chán đời nhìn cậu, sự thật không biết chấp nhận, cứ hoài niệm giả dối làm gì.

– Vua mau đi tắm đi không thì lại cảm, dân đen như tôi sẽ khổ lắm.

Khỏi đợi hắn nói, cậu chạy thẳng vào trong với khái niệm không chấp nhận sự thật này.

Chợt hắn nhớ lại chuyện khi còn bé, hắn gài cậu làm vợ hắn, thế quái nào mà đơn bào này đồng ý thật.

* Chắc cũng đến lúc thực hiện rồi. *

Trong khi Tobio tắm thì hắn làm một vài món ăn cho cả hai lót dạ, vì nếu không làm thì chết đói.

10 phút sau, cậu tắm xong ló đầu ra ngoài xem tình hình, nhìn bóng lưng đang cặm cụi làm đồ ăn, cậu thấy nó thật quen thuộc.

* Nên chấp nhận thôi. *

Kéo ghế ngồi vào bàn ăn, hắn nghe tiếng động thì quay lại phía sau, Tsukishima rất không hài lòng với mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt xuống bàn của Kageyama.

– Vua bị liệt tay sao? Đầu tóc ướt thế kia mà để vậy coi cho được.

Cậu cũng không vừa mà phản hồi lại ý kiến của hắn.

– Nóng, trời rất nóng cậu hiểu không? Tôi làm vậy cho mát đấy mắt kính kun.

Hắn đi đến tay đặt hai dĩa đồ ăn xuống bàn rồi búng lên tráng cậu một cái.

– Tên đáng ghét này, sao lại búng trán tôi chứ.

– Suỵt, với ý định ngu ngốc để tóc ướt rồi đi ngủ đó của cậu thì 100 cái búng trán cũng không đủ.

Đơn bào thì cũng vừa vừa, nếu không lau thì sẽ bị cảm, lúc đó còn phiền phức cho hắn hơn.

Tay với lấy cái khăn khi nãy của mình, hắn mau tóc cho Tobio, cậu vậy mà để yên cho hắn làm luôn không động đậy gì cả.

– Coi vậy mà tay nghề cậu cũng ngon quá đấy xấu tính Shima.

Hắn lần này không chấp, lau tóc cho cậu xong thì ngồi xuống đối diện mà ăn.

Xong phần của mình, hắn ngước mắt lên nhìn Tobio, hai bên má đầy ấp đồ ăn trông y như con sóc mà hồi bé bà hắn cho xem.

– Tôi cứ nghĩ Vua được ăn no ngon lắm cơ, ấy vậy mà như mấy tên vô gia cư chết đói này.

Cậu im lặng, tay buông đĩa thức ăn xuống định đứng dậy, hắn thấy tình hình éo ổn thì kéo cậu ngồi xuống, miệng luống cuống nói vài lời.

– Ý tôi là, Vua ăn khỏe, chứ không có ý gì đâu, cậu cứ ăn tiếp đi.

Tạm bỏ qua, ngồi xuống ăn tiếp, mà công nhận Kageyama ăn chậm dã man, nhai kĩ để giữ mạng thì có cần chậm tới nỗi nhuyễn nhừ vậy không.

– Nói cậu nghe, ăn nhanh một chút cậu không chết đâu mà lo, cứ ăn chậm thế này thì bao giờ chúng ta mới ngủ.

Cậu lắc lắc cái đầu, tay xua hắn đi, ý bảo muốn ngủ thì cứ ngủ trước đi.

– Chà, tôi là có lòng tốt giúp ngài giải phong ấn đôi mắt thâm quầng đó, ấy thế mà ngài lại đuổi tôi đi.

Hắn đi thật, bỏ cậu ở đó, vì không muốn bị trêu chọc, Tobio liền ăn nhanh hết dĩa đồ ăn, đánh răng rồi bay lên phòng ngủ.

– Chỉ một giường thôi sao? Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu.

Cậu chỉ tay vào chiếc giường phía bên kia, hắn xịt keo một lúc thì mới hoàn hồn trở lại.

– Vậy còn Vua thì sao?

Vẫn là động tác khi nãy, chỉ về phía chiếc giường.

– Tôi và ngài sẽ ngủ cùng nhau sao?

Cậu gật đầu.

– Cậu sợ cái gì hả mắt kính Shima? Con trai với nhau cả mà, với lại còn là bạn thuở bé thì lo gì?

Kageyama leo lên giường chiếm chỗ ngủ trước, hắn cũng không kém cạnh mà nằm kế bên.

Thú thật hắn khó mà ngủ được, trong khi đơn bào của hắn vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Kei định trở mình về hướng bức tường thì bị vòng tay của cậu ôm chặt.

Hắn xoay người về phía cậu, tay của cậu ôm chặt hơn.

– Ưm... Đừng nhúc nhích nữa, đồ...

Nói mớ không phải là thói quen thường xuyên của cậu, nhưng lần này là nói mớ thật.

– Cậu dễ thương quá đó Kageyama.

Tsukishima để yên như thế, tay cũng ôm lấy cậu, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
____________________________________

Không nên dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ