#5: Thì ra là Tsukishima Kei

38 8 0
                                    

Hắn đang bực mình, nhưng cũng thích vì nó khá thú vị, sao Tobio lại không nhận ra hắn chứ? Thuở bé học cùng vậy mà chẳng nhớ nổi mặt của hắn, đúng là đơn bào.

Tay vừa lao bàn vừa suy nghĩ, Yamaguchi đi ngang qua thì hỏi han xem hắn có đang dở chứng hay không?

– Cậu sao thế Tsuki? Không khỏe sao?

Biết là bạn thân, anh ta có thể gọi thân thiết bằng tên " Tsuki " nhưng đừng để mọi người nghe thấy là tốt nhất, mắc công hắn tự ái đâm ra nghỉ việc thì khổ.

– Im lặng chút đi Yamaguchi, tôi nghĩ chút chuyện thôi.

Anh gật đầu rồi quay đi làm việc, hắn vẫn lau cái bàn, chỉ duy nhất một cái đó thôi, Kageyama đi ngang thấy cái bàn nó sáng chói muốn lủng mắt thì đâm chọt.

– Bộ bị bệnh OCD à? Đứng đó lau hoài đi.

Hắn tức!! Nhưng mà là cậu nên hắn bỏ qua... Bỏ qua cái đếch.

– Vậy à? Tôi bị thế còn cậu bạn Kageyama mắc bệnh hiểm nghèo đã khỏi hẳn chưa?

Tên ác nhân này lại xoáy sâu vào nỗi khùng của cậu rồi.

* Nhịn tôi một câu là cậu chết sao? *

Hắn đi qua bàn của một cô gái kêu phục vụ nãy giờ.

– Cho hỏi quý khách dùng gì?

Kageyama đơ người, tên này vậy mà dám ăn nói với khách như thế, ít ra cũng nên có từ " Ạ " theo cuối chứ.

– Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ, Tsukishima Kei ~, có khó khăn thì về bên em sao lại đi làm phục vụ thế kia.

Hắn bóp cái khăn khiến nó nhăn nhúm, máu ở tay thì dồn vào một chỗ.

– Ồn ào thật, chẳng hay cô người yêu cũ muốn dùng gì? Cần tôi lấy nước trong thùng giặt khăn cho uống giải khát không?

Thật ra khoảng 5 năm trước, hắn vì tìm mãi không thấy Tobio nên đã thử quen một cô gái, kết quả như hắn mong đợi, vì gương mặt quá đổi điển trai cộng thêm cái tài là làm gì cũng giỏi nên được nhiều người để ý trong đó có cô ta.

Khi xưa nhìn cổ hiền và học giỏi lắm, rụt rè từ khi chơi với đám đi bar là hắn ghét cay ghét đắng đến tận bây giờ.

– Anh hài hước quá, thôi đừng làm ở chỗ rách nát này nữa, về với em đi anh sẽ có tất cả.

Nói cái mợ gì mà nhảm thế, cậu đi đến kéo tên Kei đi qua một bên, nói chuyện với cô ta một cách rõ ràng.

– Tôi ban nãy cũng nghe thoáng được câu chuyện, đây là quán nước, nếu vào đây không dùng nước thì cô có thể về rồi đấy cô gái.

– Cậu tưởng cậu là Vua của toàn dân thiên hạ chắc?? Mắc gì tôi phải nghe lời cậu chứ? Một khi đã làm phục vụ ở đây thì chắc chắn thân phận đã thấp hèn hơn tôi rồi.

Hắn thấy cậu phản ứng thì có chút vui, hùa theo Kageyama một lúc chắc cũng được mà nhỉ.

* Vua... Nghe thích tai rồi đây. *

– Thấp hèn thì sao? Cô cũng chả cao sang gì mấy nhỉ, một khi động tới tên đơn bào này của tôi thì cô đừng hòng yên ổn rời khỏi đây.

Cậu chưa loading câu của Tsuki xong thì nghe vài câu nô đùa của hắn với cô gái.

– Thế nên... Tôi không thích người ái kỉ, đừng ảo tưởng tôi vẫn còn yêu cô, ngoại lệ của tôi chỉ có một tên đơn bào ái kỉ đây là đủ rồi.

Cô gái dậm chân bước ra khỏi quán, Hinata tưởng hai người đuổi khách, chạy xong vô mách với anh Sugawara.

– Anh Suga anh Suga, chuyện lớn rồi!!

Anh nghiên đầu nhìn cậu em đầu tôm khó hiểu.

– Hai đứa vừa đuổi khách sao?? Mấy đứa rốt cuộc có cần công việc này không?

Hắn kể lại câu chuyện cho anh nghe, Suga cũng nguôi đi được phần nào, Yamaguchi thì cũng cảm phục trước tình yêu giả dối của hắn dành cho cô ả.

Rõ ràng hắn không yêu mà cứ cố, mỗi lần đi bên cạnh anh ta, luôn miệng nhắc tới Tobio là thế quái nào?? Biết bao nhiêu người tên " Tobio " mà tối ngày cứ réo tên thế không biết.

* Tobio, cậu nào?? Về đám cưới với tên Tsuki này hộ tôi được không chứ tôi nhức đầu lắm rồi. *

– Cũng tại cậu có người yêu cũ nên mới rắc rối đấy Tsukishima.

Ồ, vậy là đơn bào nhớ được tên hắn rồi, 1 điểm + cho cậu ở trong tim hắn.

– Thần biết, ngài là Vua nói chỉ có thể đúng.

Vua?? Gì hả? Cậu đã là vua khi nào đâu?

– Cấm cậu gọi tôi như thế nhé xấu tính Shima.
____________________________________

Không nên dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ