Thú thật, cậu là người rất ghét mèo, cho dù có bỏ bùa hay làm mọi cách thì Kageyama Tobio này cũng chả bao giờ thích mèo.
Kí ức năm xưa bị con mèo vàng cào vào mặt thì còn gì là yêu mến chúng nữa chứ, thứ gì mới nhìn vào đã đáng ghét rồi.
- Ở đây nè Bakayama!!
Vẫn chưa bỏ cái cách nói chuyện đó nữa à? Không phải đã trưởng thành hết rồi sao?
- Tôi biết cậu lùn nhưng não cũng phải phát triển chứ?
- Cậu thì hay rồi Bakayama!! Vào trong thôi nào!!
Tên Hinata lôi cậu vào trong, thoáng nhìn một chút không phải chỗ này rất đẹp sao? Hiếm có cái quán nào cậu vừa nhìn là có cảm tình hết á.
Quái lạ, ở đây có đầy đủ mọi thứ, thế mà chả có lấy một người khách.
- Vắng quá.
Hinata cũng gật đầu đồng ý, có vẻ như nó mới được xây nên gần đây, chắc vẫn chưa có một ai biết đến.
- Xin hỏi... Có ai ở đây không? Tụi em đến để xin việc ạ?
Shoyo lên tiếng, khoảng không gian yên lặng hơn bất cứ thứ gì, ngay cả tiếng của một con ong cũng không? Mèo thì chả thấy, nhìn đi nhìn lại cái quán này dị hợm quá trời.
- Ở đây được có cái đẹp thôi.
- Các em nói phải!
Tiếng của một người nam từ trong phòng kho vang lên, khiến cả hai giật mình.
- Hai em là người mới đến nên không biết, mèo ở đây rất lười, anh cũng chả hiểu sao.
Shoyo bắt đầu lên tiếng.
- Tụi em vẫn chưa biết tên của anh.
Anh ấy bắt đầu giới thiệu về bản thân, có vẻ là chủ cửa hàng nhưng chỉ quán xuyến một mình.
- Anh là Sugawara Koushi, hy vọng hai em sẽ không vì khó khăn mà bỏ rơi anh nhé.
Cậu nhìn biểu cảm của đàn anh mà buồn cười, nói như kiểu ảnh sắp hết hy vọng rồi ấy.
Hinata vỗ ngực đầy tự tin nói với anh.
- Chúng em đã được anh nhận là vinh dự lắm rồi, sao mà nghỉ giữa chừng được.
Suga gật đầu rồi đi tít vào trong lấy hai bộ đồ nhân viên mới toanh đưa cho hai người.
- Vì các em là nhân viên đầu tiên nên được ưu ái có thêm trái tim của anh bên ngực trái đấy nhé.
Ba chấm... Không biết nói gì, cậu lặng lẽ đi thay đồ ra. Khoảng chừng một tiếng Hinata bắt đầu thở dài vì chả có lấy một người khách.
Về phía cậu thì đang bận làm quen với hàng chục con mèo lười nhác bên trong.
Người anh khó xử, ko ngờ lại làm tốn thời gian của hai đứa nhỏ thế này.
- Em có hai người bạn, để em nhờ họ quảng bá giúp quán chúng ta nhé.
- Hai người bạn cậu nói là ai?
- Là Atsumu san với Đại đế vương chứ ai.
Vậy mà cậu cũng quên bén mất, cả hai người đó có hàng triệu lượt theo dõi trên trang mạng xã hội.
20p sau hai người anh kính mến đã có mặt ở quán, họ bắt đầu chụp những tấm ảnh rồi đăng lên trang cá nhân. Đúng như dự đoán, lượt like và chia sẻ tăng lên vun vút.
- Xin lỗi vì sự làm phiền nhưng tôi sẽ trả phí cho hai người.
Người tóc nâu dõng dạt đứng lên nói với Sugawara.
- Chuyện nhỏ ấy mà, không cần đâu, mà sao nhóc thiên tài ở đây, cứ tưởng chỉ có nhóc lùn thôi chứ.
Atsumu cũng tán thành.
- Tại em cần công việc này thôi.
Oikawa bắt đầu dụ dỗ, thay vì làm ở đây, hay là bắt cậu em dễ thương này đi quay rồi up ảnh lên mạng xã hội.
- Tôi rất cảm ơn hai người nhưng đừng thấy bọn trẻ khờ rồi lợi dụng nhé.
Ánh mắt sát khi tỏa ra xung quanh Suga, hai người kia cảm nhận được xong là say goodbye luôn.
- Sao hai ảnh về sớm vậy ạ?
Shoyo hỏi anh, Kageyama cũng thắc mắc, câu trả lời dành cho hai đứa là tại hai người ấy bận việc.
- Chỉ còn mèo là khó giải quyết.
____________________________________Ở đoạn Oikawa gọi cậu là nhóc thiên tài vì khi còn đi học cậu cũng chơi khá xuất sắc ở trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không nên dừng lại
UmorỞ chỗ này có ship Tsukikage Couple : Tsukishima Kei x Kageyama Tobio Không thực tế, lệch nguyên tác. Đọc để chữa lành thui. Thế giới Song Song, nơi mấy con người này không đam mê bóng chuyền.