#3: Vị cứu tinh

39 5 0
                                    

Lấy thức ăn để quyến rũ lũ mèo, ấy thế mà nó nằm ngủ im ru, không nhúc nhích cũng chả làm gì.

Shoyo bực mình lên tiếng, muốn cho chúng một trận nhưng nhìn vẻ dễ thương ấy lại không đành.

– Chúng ta phải làm thế nào đây anh Sugawara.

Anh cũng đành chịu, đây là lũ mèo anh nhặt từ rất nhiều nơi, thấy bị chủ bỏ tội quá nên đành mang chúng về, ai dè không được tích sự gì.

– Bakayama!! Không phải cậu rất ghét mèo sao?

Cậu làm vẻ mặt khinh thường Shoyo rồi tiếp chuyện.

– Nhìn tôi nãy giờ giống như đang yêu quý chúng à?

Sắp xảy ra xung đột thì tiếng mở cửa phát ra, may mắn chắc đã đến với họ, vị khách đầu tiên của quán.

Một xanh một vàng bước vào, cậu khá bất ngờ, không phải là hai người hôm qua ở công viên sao?

– Ể?? Cậu bạn không thích trẻ em? Cậu làm việc ở đây à?

Đầu xanh hỏi cậu, không phủ nhận mà gật đầu ngay.

– Chỉ mới hôm nay thôi với lại tôi không có ghét trẻ em, mời hai người vào trong.

Tóc vàng nhìn cậu, dường như hắn biết cậu trước đó rồi thì phải.

– Nhìn gì?

Hắn nở một nụ cười khinh bỉ rồi đi theo sau đầu xanh.

Hai người vào trong gọi thức uống, người anh vui sướng vì đón được khách nên ca hát không thôi.

– Kageyama, em vào đây bưng nước ra cho hai đứa ấy phụ anh.

Shoyo nhảy dựng lên.

– Còn em?? Em làm gì đây anh? Em không thể thua tên Bakageyama đó được đâu.

Suga phì cười.

– Thế em cho mèo ăn hộ anh nhé, dắt vài con ra cho khách xem.

Chạy vút vào trong tuân theo mệnh lệnh của đàn anh, cậu nhóc mang hai con mèo mà mình cho là dễ thương nhất quán.

Cùng lúc cậu cũng mang thức uống ra tới nơi, đặt nó xuống một cách nhẹ nhàng nhất.

– Cảm ơn cậu nhé! Tôi vẫn chưa biết cậu tên gì?

– Tôi là Kageyama Tobio...

Đầu vàng cười mỉa nhìn cậu, hóa ra là Tobio... Tên này còn không nhận ra hắn cơ.

– Còn tớ là Yamaguchi Tadashi, hân hạnh được làm quen.

Hinata đưa hai con mèo lên cao, ra ám hiệu là mình đã đem chúng đến rồi.

– Mèo sao? Một con màu cam và một con mèo đen, dễ thương quá nè Tsuki.

Hắn ta tính không quan tâm, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh của con mèo đen thì lại bị nó thu hút.

Đưa tay chạm vào nó, chẳng những không cào mà còn dụi vào ngoan ngoãn hơn hẳn.

* Mèo cũng dễ thương, giống tên đầu đen quá. *

Kageyama đứng một bên ganh tị, sao mình không thể nào chạm vào nó được chứ, mèo là thứ khắc với cậu sao?

Sugawara đi ra nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi ngạc nhiên, anh mời hai người khách đi vào bên trong, lũ mèo thấy thì lập tức quay quanh.

– Đúng như anh dự đoán, chúng rất thích hai em đó.

Chẳng thế! Mèo đầu đàn là đen và cam bị thuần hóa thì dân thường như lũ kia cũng kéo theo thôi.

– Quán này chỉ mới có hai tên này thôi ạ?

Anh gật đầu.

– Thế... Em có thể làm ở đây không?

Yamaguchi không tin những lời mình vừa nghe từ người bạn thân. Một người vừa không có hứng thú với mọi thứ, làm việc thì cái nào cũng thành công đến phát chán, nên nằm nghỉ ở nhà là hợp lí nếu không ra ngoài thì chiếm hết Spotlight.

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi của Suga san, tất nhiên rồi một vị cứu tinh đứng ở đây làm sao mà anh không đồng ý được chứ.

– Hai em có thể đi làm vào ngày mai.

Yamaguchi xịt keo, anh ta vốn dĩ đâu có xin làm đâu, nhưng mà Tsuki làm thì mình làm theo thôi chứ sao giờ.

– Tớ theo cậu nốt lần này thôi Tsuki.
____________________________________

Không nên dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ