#10: Người cũ lại đến

31 5 0
                                    

Qua một đêm với tất cả sự ngỡ ngàng khi biết Tsukishima là bạn của mình, Tobio không còn đề phòng hắn nữa, nhưng cậu vẫn không thích cái cách hắn trêu ghẹo mình.

– Có yên cho tôi sấy tóc không hả tên dở hơi? Cứ rút chui điện ra hoài là thế nào? Tên khốn kia!!!

Tsukishima một tay ôm bụng cười bò, tay còn lại thì rút điện ra để phá cậu.

– Xin lỗi nhưng không phải ai đó ban tối hôm qua để tóc ướt thì sẽ mát sao?

– Bị điên sao? Chuyện hôm qua là hôm qua, hôm nay phải khác chứ đồ khùng.

Đối với hắn chọc cho cậu nổi đóa lên là niềm vui, nếu không làm có lẽ hắn sẽ chết vì chán.

7h02 phút, cả hai mới có mặt ở chỗ làm, Sugawara thấy hai đứa đến muộn, cũng lo lắng hôm qua không biết có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không.

– Hai đứa đến rồi, hôm qua có gặp chuyện gì không đấy?

Kageyama im lặng không biết giải thích thế nào, lấy cùi chỏ thụt nhẹ vô eo của Kei, hắn nhìn cậu rồi lại làm gương mặt bất lực nói với đàn anh.

– Vâng... Không hẳn, chỉ là một chút rắc rối nhỏ, tụi em đã giải quyết xong rồi.

Anh thở phào, hai nhóc này bình an là được, nếu có chuyện gì thì anh lớn biết ăn nói làm sao với phụ huynh của người ta đây.

– Thay đồ đi hai đứa.

Tsukishima xong trước, ra ngoài phụ Yamaguchi và Hinata bưng nước cho khách, xui thay hắn lại trúng ngay bàn của cô người yêu cũ làn nữa.

– Xin chào? Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Kei~

– Quý khách dùng gì.

Cô ta không hẳn trả lời vào câu hỏi của hắn, cứ lạc đề ở đâu đó khiến hắn mất kiên nhẫn.

– Tôi không có thời gian ở đây nghe cô luyên thuyên.

– Được rồi, cho em 1 ly Capuchino kèm theo là nụ hôn của anh nhé~

Cậu lau bàn kế bên mà mắc ói dùm tên Shima kia, không ngờ mặt dày hơn cả tấn xi măng.

Hắn đi vào với gương mặt tối sầm, đưa cái bảng ghi nước khi nãy cho đàn anh.

Sugawara gọi Tobio vào, bảo cậu đem nước ra cho cô ta. Tốt nhất không nên để Kei đem tới thì hơn.

– Của quý khách đây.

Cổ nhìn cậu, vừa thấy là nhận ra, đây là tên bao đồng phá chuyện tốt của ả.

– Chà, trông cậu thảm hại thật đấy, đi làm vì nghèo à? Hay đang thất nghiệp? Cậu cũng đẹp, hay vào bar mà làm, có khi cũng bộn hơn nơi rẻ rách này.

Kageyama nhịn, vì đây là khách, cậu không muốn nói gì với cô ả hết, tốt hơn là đưa ly nước rồi đi vô, nhưng cổ cứ làm khó.

Tay cầm ly nước hất vào mặt cậu.

– Ôi chao, xin lỗi, tôi lỡ tay, cậu không sao chứ?

Vị nước của Capuchino lan vào mắt của cậu khiến nó rát và cay xè, liền đưa tay dụi mắt ngay.

– Tội nghiệp quá đi, tôi thích nhìn cậu thảm hại như vậy.

Hắn bước ra từ phòng pha chế thì thấy cậu ướt nhẹp hết cả người, đối diện cậu là cô người yêu cũ không ngừng cười nhạo Tobio.

* Cậu ấy không xong rồi. *

Chát!!

Cậu tát cô ta một cái thật mạnh, Kageyama Tobio này không hề hiền như cô ta nghĩ đâu.

Đơn bào ấy thế mà lại khiến hắn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

– Cậu... Vậy mà dám đánh phụ nữ, đồ đàn bà, mặc váy vào đi.

Chát!!

Một cái đánh trời giáng vào thẳng mặt cô ta, mặt đỏ ửng với 5 ngón tay trên mặt do cậu ban tặng.

– Thứ lỗi, tôi đối xử với nam nữ bình đẳng như nhau.

Nói rồi cậu bỏ vào trong khiến cô ả tức điên, đặt tiền lên bàn rồi dậm chân rời đi.

* Tại sao mình cứ là người phải giải quyết chuyện của cậu ta chứ. *

Tobio mệt mỏi đi vào thì đụng trúng hắn.

– Vua ngầu thật á nha~
____________________________________

Không nên dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ