Phải mất rất nhiều thời gian để Dunk đưa ra quyết định không hề dễ dàng này, nhưng khi đã xác định mình muốn gì thì việc hiện thực hoá nó lại không khó như cậu tưởng tượng.
Điều đầu tiên cậu làm là tìm đến P'Jack, Dunk thậm chí đã chuẩn bị cả một bản kế hoạch thật cụ thể về cách mình sẽ sắp xếp những hợp đồng quảng cáo còn thời hạn và hoàn thành việc quay series đã được lên lịch. Vẫn có một khoản bồi thường mà Dunk chấp nhận và gia đình cũng có thể hỗ trợ, chỉ cần giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu cho những người liên quan.
P'Jack đã không nói câu nào trong suốt thời gian Dunk trình bày, thậm chí cũng không hỏi thêm về lý do, chỉ ôm cậu và nói sẽ giữ bí mật cho đến phút cuối cùng. Những lời trách móc Dunk đã sẵn sàng chấp nhận không bao giờ đến.
Có lẽ, chuyện mà người trong cuộc càng tưởng là bí mật thì lại càng không khó để đoán.
"Por biết, Dunk không muốn mãi ở trong vùng an toàn, dù là cùng với ai đi chăng nữa."
Chỉ khi nghe được câu nói đó từ P'Jack, Dunk mới dám khóc nấc lên, giống như tại buổi party chúc mừng tập cuối của Star In My Mind, cậu từng khóc cho một khởi đầu mới và bây giờ là cho kết thúc.
Dunk đã luôn nửa vui mừng nửa sợ hãi mỗi khi ai đó khen ngợi sự tiến bộ của mình. Nơi nào đó sau đầu vẫn là lời nghi vấn, nếu như cố gắng thôi là chưa đủ, nếu mãi mãi không có kết quả mong muốn thì sao. P'Jack nói Dunk là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất, và tất cả sự lý trí ấy sẽ khiến cậu đau lòng.
Ngày tin tức được công bố, Dunk yên vị trên chuyến bay sớm nhất rời Bangkok và log out khỏi toàn bộ mạng xã hội. Cậu biết mình đã làm tất cả những gì có thể để cuộc chia tay không báo trước này diễn ra suôn sẻ nhất, theo đúng trách nhiệm đã trao đổi với công ty. Phản ứng của người khác là điều nằm ngoài tầm kiểm soát, nên người-bình-thường Dunk Natachai sẽ không bận tâm đến nó.
Cậu chuyển tới một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô London, nơi cách những cuộc vui khoảng nửa tiếng đi tàu. Thời gian trước Dunk đã vô cùng bận rộn với việc đóng series, hoàn thiện dự án tốt nghiệp, và đồng thời nộp hồ sơ chương trình thạc sỹ. Cậu chọn một trường đại học cổ kính và đủ xa London với hy vọng sẽ hạn chế gặp được những người đồng hương có thể nhận ra mình. Trong trường cũng có vài sinh viên Thái Lan, nhưng điều đó không gây trở ngại quá lớn, dù sao thì trừ vẻ ngoài có chút nổi bật, quý ngài Natachai Boonprasert không ngạo mạn đến mức nghĩ mình là cái tên người người nhà nhà đều biết.
Một nơi yên bình như thị trấn Reading cũng có ảnh hưởng nhất định lên tính cách những người sinh sống tại đó, cậu nhận ra điều này sau tháng đầu tiên, và dần yên tâm hơn khi làm quen với bạn bè mới, kể cả những du học sinh đến từ Thái kia. Dunk biết mình cần rời khỏi Bangkok, rời khỏi cái người cũng ồn ào náo nhiệt như thành phố ấy. Điều đó không làm cậu bớt yêu Bangkok đi chút nào, nhưng không còn nghĩ tới quá nhiều như trước đây nữa, cả thành phố lẫn người kia.
Dunk gọi điện cho mẹ thường xuyên để cập nhật tình hình ở nhà, tuyệt đối không bao giờ chủ đề giới giải trí được nhắc đến. Những tài khoản mạng xã hội của cậu không hề được cập nhật, thậm chí lời tạm biệt chính thức cũng không có. Cậu biết sớm muộn gì mình cũng phải đối diện với nó, trong tương lai gần hay xa chưa rõ. Kế hoạch hiện tại là không có kế hoạch nào cả.
Mùa đông đầu tiên ở nơi xa lạ, Dunk chìm đắm trong cô đơn và đi xem vở ballet Hồ Thiên Nga một mình. Công chúa Odette sống dưới hình hài thiên nga trắng vì lời nguyền quái ác, tưởng rằng đã tìm được chân ái giúp mình hoá giải, để rồi lại thất bại dưới tay thiên nga đen Odile lộng lẫy. Dù linh hồn của Odette cuối cùng vẫn được giải thoát sau cái chết của đôi tình nhân, nhưng mà chỉ có trong truyện thì bi kịch mới có thể núp bóng chủ nghĩa duy mỹ để nguỵ tạo một đoạn kết hoàn hảo. Dunk cần nhiều hơn thế ở đời thực.
Ai mà chẳng từng muốn được một lần lột xác vượt xa khỏi kì vọng của bản thân lẫn những người xung quanh, làm thiên nga đen phản diện lộng lẫy cũng tuyệt lắm chứ. Trở về nhà, quấn thân mình trong chăn ấm, cậu chợt nghĩ, thật ra mình đâu cần phải như thế này.
Những người bạn mới rủ Dunk lên London chơi hàng tuần, giống như mọi hoạt động ở những thành phố lớn khác của đám trẻ, chỉ là một vòng luẩn quẩn của âm nhạc, cồn, thuốc lá hoặc hơn thế. Cậu có thể chấp nhận hai thứ đầu, còn lại thì miễn cưỡng đi. Dunk sẽ mãi là một người hướng nội, nhưng nó không có nghĩa là cậu không biết cách tận hưởng những cuộc vui và cả những người làm mình vui. Điều buồn cười là Joong hẳn sẽ thích điều này lắm nếu hắn biết, lúc nào mà hắn chẳng muốn rủ cậu đi chơi khắp chốn.
"Dành thời gian cho nhau nhé." Hắn hay nói như vậy đấy, và cậu tin hắn thật lòng. Dù tấm lòng ấy được chia sẻ với khá nhiều người.
Thỉnh thoảng, Dunk sẽ nhớ tới nụ cười ngờ nghệch của ex-partner, ex-crush, ex-everything của mình.
Ở trong vòng tay của London mà nhớ đến Bangkok thì không phải phép cho lắm, nhưng mà Bangkok có yêu cậu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | UNSPOKEN
FanfictionKhông có nỗi đau nào dịu dàng như lời yêu chưa từng nói. | humor with a bit of angst.