Ở rất nhiều khía cạnh, Dunk không hề hối hận về kì nghỉ ngắn tại Thái Lan trong khoảng thời gian chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.
Sau khi kết thúc chương trình học, cậu đã có thể ở lại ký túc xá Reading, hoặc giống như một số bạn bè khác, chuyển hẳn đến London vài tháng để tập trung vào khoá luận. Nhưng Bangkok có sức hấp dẫn riêng của nó, kèm theo đó là những sự đau đầu.
Dunk một-mét-85 nằm trong lòng mẹ mình, sau khi đã thành công tranh giành vị trí ấy với Haruto. Hai tay ôm chặt lấy cún cưng đang cuộn tròn thành một cục bông, cậu thầm nghĩ nếu mọi việc đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của mình như vậy thì tốt biết mấy.
Phản ứng quá khích của cộng đồng fan là điều mà Dunk đã dự liệu trước, từ việc cậu quay trở lại Bangkok cho đến những bức ảnh lộ ra tại trụ sở GMMTV. Dĩ nhiên có yêu sẽ có ghét, dù trong trường hợp này thì ghét chắc hẳn chiếm đến 99%. Mọi người trong gia đình cậu đã không còn để ý quá nhiều đến tin tức trái chiều nữa. Sau offer của P'Tha, Dunk đoán mình sẽ không thể tiếp tục trì hoãn động tĩnh trên mạng, sớm muộn cũng cần ra mặt thôi.
Dù sao thì đó thực sự là một cơ hội mà Dunk muốn đón nhận, thậm chí còn hào hứng hơn bao giờ hết. Ít nhất nó sẽ là cái cớ để tạm quên đi đến những khủng hoảng lớn hơn, như là cảm giác tội lỗi với thằng bạn chí cốt Pond, hay việc phải đối diện với cái người là nhân vật chính trong mọi giấc mơ lẫn cơn ác mộng của cậu.
Dunk thừa nhận mình đã lung lay một chút khi gặp lại Joong, nhưng ngay sau khi chứng kiến bộ dạng quen thuộc như cá gặp nước của hắn ở quán bar hôm trước, cậu nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Đó là một phần con người Joong, giống như Dunk cũng sẽ không phản bội lại chính mình. Câu trả lời cho lý do vì sao Dunk Natachai luôn có vẻ tự tin và chắc chắn, đơn giản chỉ là nếu không nắm 100% phần thắng, cậu sẽ luôn chừa cho mình đường lui.
"Mẹ, vai diễn mà Dunk nhận lời với P'Tha và P'Jack ngắn lắm, chỉ có vài phút thôi, nhưng sắp tới mẹ và cả nhà vẫn đừng lên mạng quá nhiều nhé, Dunk lo phản ứng không tốt."
"Mẹ luôn ủng hộ Dunk mà, con không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần thích là được."
Dunk thoả mãn dụi đầu vào lòng mẹ, đôi mắt không giấu nổi chờ mong.
———
"Thằng quần, mày không định đến công ty đi à?" Pond rít lên qua điện thoại, "sao mày có thể bỏ lỡ buổi họp chiến lược chứ, P'Tha đang giới thiệu-"
"Shit, Pond, mày nghe đi rồi tóm tắt cho tao." Joong ngắt lời bạn, giọng có vẻ chật vật. "Đang trên đường về từ sự kiện thì kẹt xe quá, tao phải nhảy lên grab đây. Mày có tưởng tượng được tao đã băng qua 4 làn xe trên đôi giày này không?"
"Rồi đứa nào cương quyết sống chết với mấy đôi giày mũi nhọn cao một cục? Cái thứ thời trang-"
Tút tút.
Thằng cờ hó dập máy rồi.
Pond một lần nữa muốn áp dụng mọi thứ tà thuật cổ xưa để trù ếm bạn từ xa, tất cả chỉ tại nó không còn partner cố định và giờ thì mọi việc đốc thúc Joong đều đổ lên đầu Pond.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | UNSPOKEN
FanfictionKhông có nỗi đau nào dịu dàng như lời yêu chưa từng nói. | humor with a bit of angst.