"Tao nghĩ mày nên khép cái hàm lại trước khi nó rớt xuống sàn nhà."
Joong đáp trả Pond bằng một tiếng gầm gừ nghẹn cứng trong cổ họng.
Bình thường thì hắn thích quán này lắm, quầy bar tròn với diện tích đảo đủ rộng ở giữa để bartender có thể di chuyển từ đầu này sang đầu kia, đồng thời vẫn cho những vị khách ngồi hai bên tầm quan sát thoải mái. Một nơi rất thích hợp để những ánh mắt dạo chơi, để tìm hiểu lẫn nhau, và bắt đầu những cuộc chuyện trò.
Trong lúc này thì đó là những gì thằng kia, người mà Dunk bảo "không phải bạn", đang làm với cậu ấy.
Joong bực bội ấn từng đốt ngón tay xuống mặt quầy bar, cố ngăn bản thân chạy sang phía đối diện và làm điều kì quặc nào đó không thể cứu vãn.
Lúc kéo theo Pond bám đuôi hai người kia từ trụ sở công ty, Joong thực sự không nghĩ nhiều lắm, ngoại trừ việc người mà hắn muốn gặp nhất đã xuất hiện, và bây giờ thì sự ngớ ngẩn của toàn bộ tình huống này như một cú tát giáng xuống mặt Joong.
"Dunk cố tình lờ tao đi đúng không mày?"
"No, bro, tao cá là do mày mặc áo trùng màu với cái bàn nên Dunk mới không nhìn thấy mày thôi." Nếu mỉa mai Joong Archen là một nghệ thuật thì chắc chắn Pond Naravit là một nghệ sĩ tài ba.
"Phuwin ở đâu khi tao cần em ấy khoá cái mỏ hỗn của mày lại nhỉ?" Joong hiểu vấn đề ngay khi lời nói buột khỏi miệng. "Bro, cho tao xin lỗi, tao lỡ lời."
Pond chỉ im lặng nhún vai, và Joong quyết định để yên cho thằng bạn giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn vừa bị xới lên.
Hắn quay lại với việc mình đến đây để làm, uống hết ly này đến ly khác và quan sát mọi hành động của Dunk.
Tóc Dunk dài hơn lần cuối hắn nhìn thấy cậu khá nhiều, cũng đã một năm trôi qua rồi, thay đổi là điều tất yếu. Joong nghiêng đầu đánh giá phần gáy bị che mất của cậu. Tiếc thật, hắn muốn nhìn thêm một chút.
Cần cổ trắng mịn di chuyển lên xuống khi Dunk nhấp từng ngụm rượu như mèo, mặt ửng hồng sắp ngang với màu môi. Cậu khẽ gật đầu mấy lần, hẳn là đồng tình với điều gì đó mà người bên cạnh đang nói.
Như một phản xạ vô điều kiện, Joong cảm thấy máu chạy rần rật khắp cơ thể, hắn bỗng đâm bực dọc.
Sao cậu ấy có thể ngồi đấy và trông tuyệt xinh như thế, với một người xa lạ mà mình không hề biết? Thằng này là ai, rồi họ sẽ đi đâu, làm gì cùng nhau? Nhìn Dunk có vẻ chuyện trò vui lắm, liệu có phải cậu ấy thích người ta không?
"Nghe quen không thằng quần?"
Câu hỏi của Pond làm Joong nhận ra hắn đã phun tất cả dòng suy nghĩ ấy ra ngoài.
"Nếu không phải bạn thì có thể là gì hả mày?"
Ai đã nói là rượu sẽ giúp giải toả căng thẳng chứ? Hắn chỉ thấy mình còn chìm trong khủng hoảng hơn lúc nãy.
"Bồ." Một lời tuyên bố khá là dõng dạc đến từ vị trí Pond. "Hoặc là chồng." Khun Naravit ranh mãnh thêm vào sau một giây cân nhắc, quyết ăn miếng trả miếng với thằng bạn trông có vẻ như sắp nổ tung đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | UNSPOKEN
FanfictionKhông có nỗi đau nào dịu dàng như lời yêu chưa từng nói. | humor with a bit of angst.