đã hai ngày,đã hai ngày rồi, nhưng chẳng ai thấy gã thiện đến bệnh viện nữa. mọi người đều lo lắng cho tình hình của gã vì quản lí đã nói rằng không thấy đơn xin nghỉ nào từ gã cả. người lo lắng nhất có lẽ là anh, vì lần trước anh vô tình lớn tiếng với gã.
• flashback on •
hôm qua, khi đang nói chuyện với gã cùng mọi người. đã có ai đó nhắn tin cho anh.
____________________________________
< tlvrnsl. Gọi điện
____________________________________
tlvrnsl: Về đi, có quà bất ngờ đấy-
hahahahanếu không? :juss.
tlvrnsl: Thì lo liệu đám tang của em cậu càng sớm càng tốt nhé.
.seen.
____________________________________
• flashback off •
nơi mọi người tụ họp, anh tiếp tục im lặng. anh lo lắng cho gã hơn vì đã gọi gần 30 cuộc điện thoại nhưng vẫn không ai buồn nhấc máy.
- mọi người ở lại chơi nhé! tôi đi có việc.
anh nói cười vui vẻ, tay giơ giơ chiếc điện thoại có tin nhắn hẹn gặp.
- ồ, anh đi cẩn thận!
- ừm, anh biết rồi. em ở lại chơi vui nhé!
- vâng.
anh kết thúc cuộc trò chuyện với tân bác sĩ thì chuẩn bị rời đi. bỗng.
- 뭐... 나도 깜짝 모임이 있으니 먼저 가보자! ( Ồ... tôi cũng có cuộc hẹn gặp bất ngờ. đi trước nhé! )
GJWang đứng dậy, tay lặp lại động tác của anh khi nãy. miệng cười gượng, rồi rời đi trước anh. anh bắt đầu khó hiểu, đuổi theo GJWang.
- 이것! 뭐하는 거야, 그 사람?? ( Này! làm gì đấy hả tên kia? )
- tí thì biết.
GJWang bất ngờ bắn tiếng Việt khiến anh ngơ người.
- ơ? cậu học tiếng Việt từ khi nào vậy hả??
- lâu rồi.
- ohh...
GJWang kéo tay anh đi ra sảnh, anh dừng lại đột ngột, GJWang thấy vậy cũng đứng lại theo nhịp rồi hỏi.
- rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy hả? sao lại muốn bỏ về giữa chừng?
- việc riêng.
- huh? việc riêng? hay lo cho nhóc thiện?
anh đang khoanh tay lảng tránh thì giật mình vì trúng tim đen.