cứ thế về đến nhà, gã cứ suy nghĩ cái tên ấy, majin buu, một cái tên cũng có thể coi là dễ thương chăng? gã cứ lặp lại cái tên ấy trong đầu. chiếc mèo nằm trên nệm bắt đầu động đậy, mở lấy đôi mắt vàng nâu ti hí ra, ngáp dài một cái rồi lại nhắm nghiền đi.
gã nhìn nó mà thở dài, lại cười mỉm nhẹ, đôi mắt mang dịu dàng vuốt ve chú mèo buu ấy. gã kiểm tra lại thân nhiệt cho buu, thấy đã ổn định được lại phần nào, tuy vẫn còn lạnh nên gã lấy một chiếc thau, lấy nước và khăn lau thân cho nó.
- dễ thương thật... nhưng sức khoẻ có hơi yếu đây, chắc mốt phải mua ít đồ để bồi bổ rồi.
gã dẹp đi chiếc thau đấy, lấy khăn đắp lên buu, rồi quay lên phòng. đang đi thì dừng lại, gã quay đầu, kiểm tra mọi thứ lại cho ổn thoả, xong lại tiếp tục về phòng.
đây có lẽ là lần đầu mà gã thật sự nuôi một con vật gì đấy trong nhà. gã bất giác cảm thấy một sự ấm áp, loé lên trong tim, một sự vui vẻ, háo hức chào đón thành viên mới của ngôi nhà này. có lẽ từ nay, gã sẽ không phải về một ngôi nhà lạnh lẽo nữa rồi.
gã hồi hộp, bắt đầu từ mai, ngôi nhà này sẽ ấm áp hơn rồi, gã hồi hộp đến mức gã không tài nào có thể vào một giấc ngủ trọn vẹn. cứ chợp mắt một lúc, là gã bật dậy, chạy xuống kiểm tra buu. cứ thế gã thức rồi ngủ, ngủ rồi lại tiếp tục tỉnh dậy mà kiểm tra. bất lực với sự hồi hộp này của bản thân, gã đem hẳn chiếc nệm cùng buu lên phòng.
sáng hôm sau, gã tỉnh dậy khi cảm thấy trên người có gì đó nặng nặng đè lên, mở mắt thì thấy là buu. nó đã thức và leo lên người gã lúc gã ngủ, nhìn chằm chằm gã. gã khá hốt hoảng, lần đầu trải nghiệm nuôi mèo mà gặp việc này có phần hốt hoảng cũng không sai. thân thể bé nhỏ của buu nằm gọn trong lòng ngực gã, đưa chiếc chân hồng hào chạm vào mặt gã.
- nào, đi xuống đi nào, để tôi làm đồ ăn cho nhóc.
như nghe hiểu được, buu nhảy xuống khỏi người gã. gã bước xuống giường, thay đồ rồi xuống nhà bếp, vụng về lấy chiếc hộp để đồ ăn cho mèo, loay hoay tìm cách mở ra để cho buu ăn. sau khi để đồ ăn ra một chiếc bát nhỏ, gã với lấy chai sữa rồi đổ vào một chiếc dĩa, để kế cái bát đấy rồi làm đồ ăn cho bản thân. gã tranh thủ đem buu đi tắm, rồi chuẩn bị đi làm.
- tôi nói này, lúc tôi đi ấy, ở nhà ngoan nhé, không được quậy nhé! để lúc tôi về rồi tôi cho nhóc đi coi xung quanh nhà nhé!
nói rồi gã mang giày, lấy chiếc túi thường ngày rồi mở cửa đi ra. vừa bước đi được vài bước, gã nghe thấy cào cửa và tiếng kêu của nó. gã khá bối rối, quay lại mở cửa rồi bế buu lên, nó dùng đôi chân nhỏ của mình bấu lấy chiếc áo blouse trắng của gã, cố gắng níu lại.
- ờm... hình như là nhóc không thích ở một mình ha?...
gã đành phải đem theo chiếc mèo buu theo, vì mãi mà nó chẳng chịu thả ra để gã đi. lúc đến bệnh viện, gã đã bị một nhóm y tá tập trung lại vì thấy được chú mèo nhỏ mà gã miễn cưỡng mang theo.
- thiện ơi! cậu mang chú mèo từ đâu thế, nhìn dễ thương quá!
- thấy cưng quá vậy! cậu nhận chú mèo này từ đâu vậy!
đa phần là hỏi gã nhận nuôi chú mèo này ở đâu, mua ở đâu. gã bối rối, lúng túng trước sự việc bị hỏi dồn dập như vậy, cũng may là namhoon vào giúp đỡ, nếu cậu mà vào trễ một tí nữa chắc gã bị dồn vào góc quá.
- nào mọi người, từ từ lại nào! đừng hỏi nhiều quá chứ! bé mèo này là bé mèo hoang gần bệnh viện ấy.
mọi người nghe cậu giải thích thì cũng từ từ quay về công việc của bản thân, cứu gã khỏi một phen lúng túng. cậu lại gần gã, với tay nựng chiếc mèo nhỏ nằm trong vòng tay gã. buu cự quậy người, đưa chân lên chạm vào ngón tay của cậu, kéo lại một chút.
- trời ơi, dễ thương quá vậy nè trời, biết vậy tôi nhận về nuôi luôn rồi, để cho cậu làm gì.
- nè... nói gì kì vậy hả? người giao nó cho tôi là cậu mà?...
- thôi thôi, đùa tí, mà coi bộ cậu cũng thích nó quá ha? cậu đặt tên cho nó chưa thế?
- rồi... tên là majin buu...
- tên quen thế? hình như trong dragon balls hả?
- ừm...
vừa nói, gã vừa vuốt ve buu, một vẻ dịu dàng hiếm thấy hiện lên trên từng cử chỉ của gã. cậu cũng khá bất ngờ, không ngờ gã lại dịu dàng khi nuôi một con vật đến thế. gã và cậu về phòng, gã thả chiếc buu lên bàn, trải một tấm khăn ra làm một chiếc nệm nhỏ, đặt buu lên đấy. lúc gã làm việc, thi thoảng đưa tay qua xoa đầu nó, nó cũng rất ngoan ngoãn, không đi đâu lung tung lúc gã làm việc.
vào giờ nghỉ trưa, gã đưa buu đi mua một ít sữa từ chiếc máy bán hàng gần đó, trên đường có gặp vài cô y tá, cô nào cũng xin bế thử bé mèo nhỏ ấy. gã khá bất lực, đành cho họ bế một thời gian trong lúc gã đi mua sữa, chẳng biết thế nào mà khi gã quay lại, họ đã làm cho buu một chiếc vòng nhỏ màu vàng, khá hợp với màu mắt của nó.
.
mèo nhỏ-
________1046
_________
kthyy
wei.
popi.wqws.[ YSU-OWST ]