sau khi nghe được câu hỏi của cái gã lăng nhăng nói nhiều kia, mặt anh sượng trân ra đấy. lòng anh thầm quyết định sẽ thay đổi cách đối xử với gã dần từ nay trở đi.
- nói thật nhé, tôi không cần thiết phải để tâm đến chuyện của cậu. nhưng thử đặt cậu vào trường hợp giống tôi xem, không làm gì sai nhưng bị một người không rõ lai lịch lăng mạ và hạ thấp giá trị bản thân của cậu xuống. thử nghĩ một người cứng đầu, manh động...-
nói đến đây, anh đột ngột đứng lên, dùng ngón trỏ đè mạnh vào ngực trái của gã, nhấn thật mạnh rồi nói tiếp.
- như cậu đây, thì liệu có nhịn nổi hay không?
gã lúc này đứng đờ ra, vừa nhận thức được vấn đề không dễ hiểu như gã nghĩ. bỗng nhiên gã nhớ ra lời anh nói khi nãy.
"" - cô có tin, chỉ cần tôi búng tay một cái, bố cô sẽ mất hết không-? ""
có lẽ anh dường như có bí mật gì đó mà anh chưa từng nói cho gã biết, gã tự dưng cũng bắt đầu thấy tò mò về anh hơn.
- à mà anh tuấn này, em có chuyện muốn hỏi anh.
ánh mắt gã kiên định nhìn về phía anh đang ngồi nhởn nhơ trên ghế.
- chuyện khi nãy anh nói với cô gái kia, là có ý gì? chuyện anh nói chỉ cần búng tay, là bố cô ta mất hết ấy.
anh trầm ngâm, phân tích từng chữ trong câu hỏi của gã trong đầu mình.
( - trong cách xưng hô không tỏ ra vẻ thân thiết cho lắm, xưng là 'cô gái kia' thì có vẻ không có mối quan hệ nào giữa họ. )
anh nghĩ thông suốt, nhưng vẫn muốn kiểm tra thái độ của gã kia với anh khi đối mặt với cô gái ấy.
- sao? thấy tội nghiệp cho người yêu của mình à?
gã giật mình, tỏ ra thái độ không ưa thích cô gái đó.
- gì?? người yêu á? đó là lí do anh phải làm ầm lên đấy hả? em với cô ta chẳng có gì đâu.
- ý cậu là sao? vẫn đang tỏ vẻ thượng đẳng ngang hàng với tôi đó hay sao?
- không không, ý em không phải thế đâu anh...
- thế ý cậu là gì? mau nói rõ ràng ra luôn đi, cứ ôm ấp trong mồm thế hả?
hoá ra anh đã thấy được ý của gã, chắc hẳn gã đã định nói gì đó nhưng vẫn giữ trong mồm, không dám nói ra.
- dạ dạ... thật ra thì em vẫn đang có hơi thắc mắc, vì anh bảo sẽ đi rất lâu mới trở về. rồi đột ngột anh đã quay về đây rồi làm ầm việc lên với cô gái kia. em thấy nó có hơi buồn cười. và em nghĩ, hình như vì em đã thu hút được anh rồi, nên anh mới hành xử như vậy, có phải là vì em không?
anh nghe xong thì tức giận, liền không nhịn được mà bật ra tiếng cười khinh bỉ.
- buồn cười? em nghĩ? thu hút được tôi? hahahaha?
gã khó hiểu, đứng đấy nhìn anh cười lớn, anh thì cứ mặc hắn đang lo âu, gương mặt tràn đầy những suy nghĩ chưa dám khẳng định mà nhìn anh. lần này anh cảm giác như việc anh đối tốt với gã quá nên khiến gã quên đi cương vị của mình. anh thở dài một hơi, đẩy hết các lời lẻ khó nghe ra khỏi đầu mình, rồi bắt đầu giảng dạy cho tên đểu cáng này nghe.
- tôi nói cho cậu biết, việc cậu được ở gần tôi vốn ngay từ ban đầu đã là không thể rồi. việc cậu cứ bám lấy tôi lúc đầu khiến tôi thấy có hơi phiền phức đôi chút, nhưng cũng hạ cái tôi xuống tiếp xúc với cậu. rồi tôi nhận lại được gì? nhận lại được câu 'hình như vì em đã thu hút được anh rồi'?
nói đến đây, anh đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo của gã kéo lại gần mình. mặt đối mặt, nhưng anh lại trợn mắt trắng tinh liếc gã một cái rồi anh tiếp tục giữ nguyên tư thế rồi nói tiếp.
- cậu nghĩ tôi bị cậu thu hút hay sao?
giọng anh khàn khàn, gương mặt cau có, tâm trạng tức giận của anh hiện rõ trên lời nói và hành động. gã có hơi áy náy vì những lời mình đã nói. cứ đứng đấy mặc cho anh có chửi mắng thế nào, gã bỗng dưng dùng hai tay mình đặt lên tay anh. anh đang lo chửi mắng thì dừng lại vì cảm nhận được tay cậu, anh đang tức giận thì lại càng thêm tức giận, vì anh rất ghét ai tự tiện chạm vào người anh. lúc này gã mới cười nhẹ, trả lời câu hỏi của anh khi nãy.
- vâng.
anh ngơ ngác hỏi lại.
- vâng??
- đúng rồi, em nghĩ em đã thu hút được anh.
- cậu thiện, não cậu treo ngược trên trời hay sao mà nghĩ thế?? cậu có biết tôi gặp bao phiền phức là vì ai không?
- nhưng anh đã thừa nhận là anh có tình cảm với em rồi mà?
anh khựng lại, lòng chợt hụt một nhịp. anh nói tiếp.
- phải, là tôi từng có tình cảm với cậu.
gã đang chưa kịp vui mừng thì anh buông gã ra rồi nói tiếp.
- là vì tôi quá ngu ngốc nên mới từng thích cậu.
nói rồi, anh cầm lấy chiếc mắt kính của mình rồi bỏ đi. gã đứng đấy, không thèm đuổi theo anh. nhưng cũng đúng, vì anh đang rất ghét gã, gã nghĩ rất lâu.
- mình đúng thật có hơi thô lỗ nhưng vì sao lại gây kích động đến anh nhiều như vậy nhỉ?
nghĩ đến đây, gã bỗng chợt nhớ ra, anh đã thừa nhận tình cảm với gã vừa nãy. gã thầm nghĩ.
"anh thực sự có tình cảm với em sao...?"
____
sĩ nhục-
end.
____1028
____
nhm.
dhk
popo.wqws.__