gã nhìn ả, một ánh mắt mang sự khinh khỉnh. cô ta đúng thật là một kẻ thiếu hơi trai rồi, chứ không ai đâu rảnh mà đi theo đuổi một kẻ như gã.
- cô nói nghe lạ nhỉ? tôi đồng ý hồi nào? cô đừng có mà tự tiện ăn nói như vậy nhé. tôi đã đồng ý với cô hồi nào vậy hả??
- có mà... anh đã đồng ý kết bạn với em vào hôm qua rồi mà! hộp thoại vẫn còn đấy!
- hộp thoại? cô nói như vậy, chả lẽ nào cô là ả hôm qua 2 giờ sáng nhắn tin làm phiền tôi?
- a... không, em không định làm phiền anh đâu.
xung quanh được một phen bất ngờ, cô ta đã dính rất nhiều tai tiếng rồi, từ bê tha đến việc có mối quan hệ kì lạ với mấy ông chú, việc nào cũng có ở cô ta hết, vậy mà nay còn được thêm cái là mặt dày. thật không hiểu nổi, cô ta quá cậy vào việc gia đình có cổ phần ở cái bệnh viện này rồi.
- này cô, cô có vấn đề về đầu óc không thế? nếu có thì qua khoa tâm thần để điều trị đi nhé!
sau câu nói của gã, mọi người cũng dần tản đi, để lại ả ta một mình ngồi dưới nền, hai tay nắm chặt lại, gương mặt cũng tối đi. tự mình lẩm bẩm gì đó.
ở trong phòng làm việc của gã, namhoon lại gần hỏi, cậu không ngờ người như gã lại vào trong tầm ngắm của ả ta, gã cũng xui thật đấy chứ.
- mà chắc hơn 100% là cậu bị vào tầm ngắm của cô ta rồi, chắc chắn là cô ta không dễ gì tha cho cậu đâu.
- thật chứ tôi chả hiểu sao cô ta làm nhắm vào một người như tôi chứ. bộ cô ta không có đối tượng khác hay gì hả trời.
gã than vãn với cậu, mấy hôm nay vừa vui vừa xui, nói thật là gã sợ mấy kiểu như ả lắm. ả ta có thể là một thể loại không dễ dàng từ bỏ con mồi của mình đâu, gã cảm thấy bản thân gã nên đề phòng vào thời gian này hơn rồi.
- à mà này thiện, cậu có định đi đâu vào cuối tuần này không?
- hả? không có, mà chi thế?
- tôi tính rủ cậu đi ăn một bữa với tôi thôi.
cậu khá ít khi mời người khác đi ăn, mà nếu có thì cũng một vài người được mời thôi. gã ngẫm nghĩ, coi lại lịch thì đúng không có kẹt việc gì nên đồng ý với cậu.
- vậy cuối tuần này vào 14h nhé! có cả tae-hong đi cùng nữa.
- ừm vậy tới đó gặp nhau ở đây hả?
- không, gặp nhau ở nhà hàng gần đây đi, nghe nói đồ ăn ở đó cũng ngon đấy!
- ờ vậy chốt vậy đi.
namhoon có vẻ háo hức cho buổi hẹn sắp tới với gã, gã cũng có chút gì đó là vui. xong hết việc ở bệnh viện thì gã về nhà, trên đường đi thì thấy một chiếc hộp nằm trong một góc hẻm, bên trong có tiếng của một con vật đang cố gắng thoát ra. gã lại gần kiểm tra coi bên trong là con gì.
- mèo à? dạo này có nhiều người bỏ rơi mèo con quá ta, bộ không thấy tội bọn nó à?
gã nhẹ nhàng nâng bé mèo con đang nằm cào vào vành hộp ra, kiểm tra xung quanh cơ thể mang vài phần tả tơi của mèo con. ngoài trời đang có phần chuyển qua mưa, âm u một mảng xám rồi.
- hm... xin lỗi nha, tôi không thể nuôi nhóc được rồi, nhưng sẽ ổn nếu tôi dựng cho nhóc một căn nhà nhỏ nhỉ? không phiền chứ?
chiếc mèo con nhìn lên gã, ánh mắt mang một sự chờ đợi, có lẽ nó nghe hiểu được những gì gã nói rồi. gã thả nó xuống, nhìn xung quanh để kiếm một ít đồ dựng nhà cho nó. sau một khoảng thời gian khá vất vả thì cuối cùng một ngôi nhà nhỏ dành cho nó cũng đã xong, gã để cho nó vào thử, có vẻ nó thích căn nhà này rồi.
- coi bộ nhìn cũng không tệ nhỉ... chỉ có điều hơi xập xệ tí thôi, nhưng mà nhóc có vẻ rất thích ngôi nhà này rồi. nhóc thích thì tự nhiên nhé.
gã lo cho chiếc mèo đó xong rồi lại đi về, vì nếu chậm chút nữa là gã sẽ bị dính mưa mất, gã chưa muốn bệnh đâu. về tới nhà, gã liền vứt áo khoác lên sofa rồi chạy thẳng lên phòng. lấy chiếc máy tính đã lâu không lấy ra, mở lên và vào một số ứng dụng trên đó.
- aizz... lâu quá không sử dụng rồi, máy bị lỗi luôn rồi.
gã mày mò một chút rồi tắt đi chiếc máy tính đi. vào phòng tắm rồi đi xuống phòng ăn. gã lười nhác, lấy đồ ăn đã được nấu sẵn ra rồi hâm nóng nó. sau khi ăn uống xong xuôi, gã lại trở lên lầu.
cuối tuần, gã ăn mặc bảnh bao, đi tới địa điểm đã hẹn với namhoon. vừa lúc gã tới thì đã thấy tae-hong đứng ngoài cửa đợi.
- anh thiện! không ngờ anh lại đồng ý đi á nha.
- thôi, cậu ấy rủ thì đi thôi, dù gì cũng không có việc gì vào hôm nay mà.
cả hai đứng nói chuyện một lúc sau thì namhoon cũng tới. cậu hấp tấp chạy lại, dừng lại một chút để điều hoà lại nhịp thở vì chỗ gửi xe của quán khá xa, cậu phải chạy qua tại vì đi trễ.
- rồi, rồi, từ từ thôi, thở từ từ thôi anh ơi.
- ha... xin lỗi đã để hai người phải đợi rồi!
gã vỗ vai cậu, mặt mang một nụ cười nhẹ nhàng. ba người sau một lúc cũng vào trong với nhau, chọn chỗ ngồi rồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau.
.
đi ăn-
________1043
_________
kthyy
chears.
popi.wqws.[ YSU-OWST ]