Chap 2

72 2 0
                                    

-Bảo bối năn nỉ thì anh sẽ cho em

-Không...ưm...

-Vậy thì thôi vậy

          Anh nhẹ rút tay ra là cậu hụt hẫn đành khuất phục

-Huygie em.....

-reng... reng... reng...

          Câu nói của cậu bị tiếng chuông điện thoại chết tiệt làm ngắt đoạn, anh bực mình vơ lấy điện thoại ngắt máy không cần biết ai gọi

-Em nói lại....

-reng......reng.....

          Lại tiếng chuông điện thoại ấy, làm mất hứng, anh định ném cái điện thoại đi nhưng bị yoseob ngăn lại

-Đừng mà huyngie, hay là nghe điện thoại đi anh.

-haizzz.

          Anh nhấc máy nói nói gì đó khoảng 15 phút sau quay lại, dự định là sẽ tiếp tục nhưng không ngờ là cục bông của anh đã tắm rữa thay đồ và đang ngồi trước của sổ quay sang cười với anh, muốn giận cũng không đc đáng yêu thế cơ mà, vậy là anh đành ngậm ngùi từ bỏ ý định, thay đồ rồi chở cậu về.

"Nếu như vậy thêm vài lần nữa chắc liệt dương luôn quá, lần sau nhất định sẽ tắt điện thoại" anh tự nói với bản thân.

          Ngồi trên ghế phí lái, cậu nhìn ra ngoài của kính xe từ từ nhớ lại chuyện cũ lúc anh gặp cậu.

*****Bắt đầu hồi tưởng*****

          Một sớm trong lành, mọi thứ thức dậy sau 1 đêm dài ấm áp bên chăn gối chỉ có cậu mắt thâm quần, mệt mỏi lê bước trên con đường, dự định là sẽ đi thẳng về nhà và ngủ một giấc luôn nhưng lại bị một tên đáng ghét làm cho tỉnh ngủ. Hắn là một tên cao to, tóc buộc dài, có khuôn mặt điển trai đang đeo cặp mắt kính đen đụng phải cậu khiến cậu ngã nhào:

-Tôi xin lỗi.-cậu lịch sự xin lỗi, chưa kịp nhìn ra ai thì hắn ta lên tiếng

-Là em sao, Yoseob? Lâu quá không gặp.

          Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc của hắn khiến cậu không thể nào quên đc, cậu ngước mắt nhìn không sai vào đâu được, là Park Sonhut.

-Là anh????- cậu kinh hãi

-Có gì lạ lắm à? Có sao không?-hắn đưa tay định đỡ cậu nhưng cậu lại tự phủi đồ đứng lên

-Không sao-Cậu bước ngang qua hắn không cười lấy một nụ nhưng lại bị Sonhut giữ tay lại.

-Em vẫn như xưa, sao cứ tránh mặt anh.- Hắn chau mày, ánh mắt bi xót nhìn cậu. Thế nhưng đứng từ góc độ của cậu nhìn chỉ có sự khinh bỉ

-Tôi không tránh mặt anh, tôi có việc phải đi, xin lỗi.- cậu cố vùng ra khỏi tay của Sonhut, hắn lại càng siết chặt tay cậu, đau điếng.

-Chúng ta nói chuyện chút đc ko?

-Chúng ta còn gì để nói à?- câu nói lạnh tanh thốt ra từ miệng cậu làm Sonhut như đứng hình, rồi lại hỏi:

-Sao em lại chuyển chỗ làm?

-Vì tôi không muốn gặp anh.-cậu thẳng thừng đáp trả không một chút do dự, ánh mắt lộ đầy vẻ chán ghét.

-Chuyện hôm đó anh xin lỗi, em...- hắn ngập ngừng, thanh âm như đứt khoảng. Còn cậu vẫn vậy, dùng cũng một ngữ điệu để nói chuyện với anh:

-Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh cả.-cậu cắt lời hắn. Gạt mạnh tay hắn ra cậu bước đi.

          Cậu bước chậm rồi nhanh dần, nhanh dần, cậu chạy đi với hai hàng nước mắt lăn dài. Cậu hận con người đó tận xương tủy, chính vào cái đêm đó, hắn đã bán cậu, lừa gạt tình yêu mà cậu dành cho hắn. Cậu vừa chạy, vừa nghĩ đến khoảng thời gian ở bên hắn, lại càng khóc to hơn. Những người bên đường ai cũng nhìn cậu và nhiều lời soi mói, cậu chỉ biết chạy và chạy ra khỏi cuộc sống nhơ nhuốc này. Vì chạy nhanh quá nên cậu vấp ngã, bị thương ở chân, rất đau, cậu lại khóc toán lên giữa phố. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, bỗng có một bóng người to lớn đứng chắn trước cậu, người đó cúi xuống và cất lời:

-Này cậu gì ơi, cậu có sao không?

-Hức...hức...- cậu không trả lời, chỉ biết khóc. Anh nhìn vết thương trên chân cậu, cứ ngờ cậu khóc vì đau, giống như con nít vậy, bèn nói:

-Nè chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, câu đừng khóc nữa.-anh nhẹ gạt tay cậu xuống, giờ ở trước mặt anh là một mỹ nam đang khóc, đôi mắt xưng đỏ cả lên, cái mũi thì cứ xụt xịt, trông rất đáng yêu, anh bị cuốn hút trước vẻ đẹp của cậu. Thừ người một lát anh lại cất tiếng:

-Cậu đứng lên được không??

-.....- cậu không trả lời anh, cứ khóc mãi. Cậu vừa mệt, chân vừa đau, thực là không còn đủ sức để đứng dậy nữa. Anh chần chừ một lát:

-Để tôi đưa cậu đến chỗ nào nghĩ nha.-nói rồi anh bế cậu lên, định là sẽ đưa cậu đến bắng ghế đá trong công viên nhưng bỗng có một giọng nói vang lên:

-Thả em ấy xuống.-là Sonhut

-Anh là người quen của cậu ấy?- Anh nghi hoặc hỏi

-Phải, đưa em ấy đây tôi sẽ chăm sóc.- giọng Sonhut cộc cằn, khó chịu

          Anh nhìn xuống cậu, định bế cậu sang tay sonhut, nhưng cậu lại níu gấu áo anh, giọng nói nhỏ như chỉ đủ để anh và cậu nghe:

-Đừng mà...không muốn hức....

          Anh giật mình , nếu cậu ấy không muốn, thì anh cũng không ép, nhưng anh có quyền gì mà giữ cậu lại chứ. Anh im lặng hồi lại rụt tay về, ôm cậu sát vào người anh, cậu như nhận thấy đc vòng tay dịu dàng đó, nằm im trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cái cản giác mà cậu dường như quên mất được ai đó bảo vệ là như thế nào, anh cất tiếng:

-Tôi có thể chăm sóc cậu ấy được, anh không cần lo.

-Nhưng anh là ai, tôi còn không biết làm sao tôi có thể đưa em ấy cho anh.

-Nhưng tôi cũng không chắc anh có thật là người quen của cậu ấy hay không, nhỡ anh nói dối thì sao?

-Anh, anh...-câu nói của anh làm hắn cứng họng, không nó được gì.

-Giờ tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, khi nào ổn hơn tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Vậy đi.-nói xong anh đi một mạch, không thèm ngoảnh lại, để Sonhut đứng đó một mình, không nói được lời nào hơn.

-------------------------------------

End: đúng là miệng lưỡi của Junhuyng, sắt bén vô cùng, cãi ko có lý mà thành có lý luôn.

[JUNSEOB]Cục bông, Anh yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ