Chap 12

30 3 1
                                    

Junhyunh dừng xe lại ven đường, quay sang bảo Yoseob:
- Em tạm thời xuống xe ở đây, đứng đợi một lúc Dongwoon sẽ đến đón em đi ăn, anh không thể ăn sáng cùng em được, ngoan.
Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cậu, sau khi cậu xuống xe lập tức rời đi nhanh chóng.
"Doojoon là ai??? Quan trọng hơn cả mình sao????? Ayyyyyy, Yang Yoseob, mày bị ngốc à, chỉ có một bữa sáng có cần để tâm vậy ko?"
Tuy trong lòng đang tự trấn an mình nhưng Yoseob vẫn bị những cảm xúc phiền toái ấy bám theo, không thể ngừng suy nghĩ. Đứng ngốc giữ trời nắng một lúc thì Dongwoon đã chạy xe tức tốc đến đón cậu. Trên đường đi, cậu cứ im lặng, mắt thì mãi nhìn dưới gầm xe, Dongwoon cảm thấy lạ liền quay sang hỏi:
- Có chuyện gì kiến cậu phiền lòng sao???
Yoseob bị giọng nói trầm ấm ấy kéo ngược về thực tại, nhìn Dongwoon lúng túng đáp:
- À... không có gì đâu.... Dongwoon à, Doojoon là ai thế????
Cậu hỏi ngay thẳng vấn đề mình đang nghĩ với Dongwoon, vì cậu nghĩ Dongwoon ở bên cạnh Junhyunh lâu rồi chắc cũng sẽ biết, quả nhiên câu trả lời không ngoài mong đợi của Yoseob:
- Doojoon là em họ của Junhyunh, lúc trước từng ở Hàn nhưng khi học giữa cấp hai thì chuyển sang Mỹ, trong lúc còn ở Hàn hai người họ rất thân thiết như anh em ruột, nhưng sau khi chuyển đi thì rất ít liên lạc, lần này về nước chắc sẽ định cư lâu dài. Đó là tất cả những gì tôi biết, nêu muốn rõ hơn tôi sẽ tìm hiểu giúp cậu, hay cậu trực tiếp hỏi Yong tổng đi.
- Không cần đâu- cậu lập tức đáp lại, sau đó cảm thấy có chút xẩu hổ, Dongwoon chỉ nhẹ cười, sau đó liền hỏi:
- Cậu muốn đến đâu để ăn sáng???
- Đưa tôi về nhà đi, tôi không đói.- giọng cậu nhẹ hẳn đi tưởng chừng như không nghe được, mắt lại hướng nhìn cửa kính xe, nơi bầu trời đang chuyển màu giông tố.
.
.
Tối hôm đó Junhuyng về rất trễ, Yoseob đợi anh ở nhà, không chịu ăn uống, cả đôi mắt cũng buồn đượm, quản gia đến gần quan tâm hỏi:
- Cậu Yoseob à, cậu ăn chút gì đó cho bữa tối nhé.
-Cám ơn ngài, nhưng tôi không đói.-Yoseob chỉ gượng cười nhẹ, sau đó liền tiếp tục ngồi đợi anh trở về.
.
Đã hơn 2h sáng. Quản gia nhìn cậu ngồi ngốc ở ghế mà đợi, liền ko chịu được bèn bảo:
-Hay cậu nghỉ trước đi, cậu chủ chắc đang bận việc nên mới về trễ.
- Không cần đâu, tôi muốn đợi.- cậu kiên định nói, mặt cũng không ngước lên.
Bây giờ trong lòng cậu đang rất ngỗn ngang hỗn độn, chắc là người đó rất quan trọng với anh nên anh mới khẩn trương như vậy, khuya vậy rồi vẫn chưa về, rốt cuộc anh đang làm gì, ở đâu, ở với ai????
.
Và cứ thế một đêm dài đằng đẵng trôi qua.
.
Cứ ngồi mãi ở phòng khách, thất hồn mà chờ đợi Junhyung, quản gia vẫn đứng đó, ngay cạnh cậu, lòng cũng xót xa thay. Cậu chủ đi đâu đến cả đêm không về, điện thoại cũng không bắt máy, lại nhìn về phía cậu, cậu cả ngày hôm qua đều không ăn gì, cả tối lại không ngủ đợi Junhuyng. Bên ngoài trời tuy đã sáng nhưng lại không trong, mây chuyển, mưa nhẹ lất phất trên những bông hoa trong vườn, quan cảnh căn biệt thự buồn đến ảm đạm. Tiếng thắng xe rít đến chói tai bên ngoài, Yoseob vẫn ngồi yên tại vị, không chút quan tâm, thân ảnh của một nam nhân từ từ xuống xe, bước vào căn biệt thự lộng lẫy, trên vai áo còn đọng lại vài giọt mưa sương. Các gia nhân trong nhà đều xếp thành hàng cúi chào, quản gia đứng ở đầu hàng nghênh đón:
- Chào mừng cậu Doojoon.
Doojoon nhẹ cười bước đến ôm quan gia, cười vui vẻ
- Lâu quá ko gặp rồi quản gia Han
- Cậu vẫn nghịch ngợm như xưa, cậu Doojoon.- tiếng cười bỗng vang vọng khắp đại sảnh, không khí tuy rất sinh động nhưng các gia nhân khác chẳng thể nào cười nổi, chính là vì sự quá thân thiết của một vị khách quí vô cùng điển trai và hào hoa cùng với một quản gia lúc nào cũng nghiêm túc. Quản gia Han cũng không quên nhiệm vụ cua mình, liền hỏi:
- Cậu Doojoon, tối qua Cậu Chủ ở với cậu cả đêm sao???
Doojoon giọng thản nhiên đáp lới
-Phải, hắn ta tửu lượng vẫn kém như vậy, chưa gì đã say, ngủ li bì đến tận sáng- lại nhìn vào xe, không thấy Junhuyng xuống- chắc là đang ngủ trong xe nữa rồi.
Nói đoạn Doojoon ra xe đỡ Junhuyng vào nhà, quả nhiên anh vẫn còn ngà say, cứ luôn miệng gọi Yoseob. Lúc này, cậu mới từ ghế đứng lên, lại chỗ Doojoon nhẹ giọng bảo
- Để tôi đỡ anh ấy cho- mặt cậu quả là không có chút biểu cảm gì, chỉ nói một câu rồi đỡ Junhuyng lên phòng.
Nhìn bộ dạng Yoseob, Doojoon không ngại nói với theo một câu:
- Thì ra là chị dâu đây sao, anh ấy thay đổi khẩu vị rồi, haha!!!
Yoseob trước lời trêu chọc của Doojoon không chút phản ứng, một mạch mang anh đi.
.
Trong phòng, Yoseob lấy nước ấm và quần áo, lau người và thay đồ cho Junhuyng. Trong lòng cậu bây giờ không biết là loại cảm xúc gì, vừa ghen có, anh vì một Doojoon mà đá cậu sang một bên, vừa giận có, anh ở bên Doojoon cả đêm đến một cuộc gọi cũng không thèm, vừa tức có, lại cũng chính Doojoon đó dám trêu tức cậu. Chỉ vì Doojoon xuất hiện liền làm cuộc sống cậu sáo trộn cả lên, thực sự không thế tưởng tượng được, nếu Doojoon ở đây lâu dài thì cuộc sông của cậu sẽ thành thể loại gì a. Nhưng ít ra lúc này, khi Junhuyng mê man vẫn chỉ gọi tên một mình Yoseob, cũng có thể xoa dịu được phần nào cơn tức của cậu. Cậu ngồi cạnh giường nhìn anh, chỉ mong có thể bình tĩnh lại một chút, không nghĩ lung tung, anh bây giờ đang ở trước mắt cậu, không đi đâu hết. Bầu không khí yên tĩnh được một lúc thì cái tên nào đó hung hăng mở cửa phòng, đã không gõ cửa lại cò làm giọng như chủ nhà:
- Cậu xuống đây, tôi có chuyện muốn nói!
Cậu nghỉ trong lòng quả thực dù có cố dằn đến đâu cậu cũng không thể nào ưa được cái tên Doojoon này. Nhưng anh làm nhiều thứ vì Doojoon như thế, bỏ mặc cả cậu, có phải trong lòng anh, Doojoon còn quan trọng hơn cả cậu?
Càng nghĩ càng đau lòng, cậu nhìn anh với gương mặt đượm buồn, rồi nhẹ đóng cửa rời đi.
----------------------------
Au: thành thật xin lỗi vì đã bỏ truyện lâu như vậy, giờ mình đã có ý tưởng viết tiếp phần cuối của truyện, mong mn ủng hộ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JUNSEOB]Cục bông, Anh yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ