Chap 4

36 2 0
                                    

          Ánh nắng mặt trời len lỏi vào phòng dừng chân trên khuôn mặt trắng hồng đang ngủ ngon của Yoseob làm cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy thấy đầu nặng trĩu, không nhớ đước gì. Xoa đầu mấy cái, cậu đứng lên bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong lại bước ra. Cậu nhìn thấy có vật gì trên bàn dụi dụi mắt, thì ra là 1 tờ giấy, trên đó có ghi dòng chữ:

"Yoseob à, tỉnh dậy rồi thì hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh rồi ăn sáng nhớ chưa, anh mua ở dưới nhà đó, anh sẽ tìm em sau.
            Junhuyng" 

          Cậu ngẫn người nhíu mày suy nghĩ "Bộ mình có quen ai tên Junhuyng sao ta",Yoseob có một cái tật là khi cậu ngủ thức dậy thì mọi chuyện xảy ra hôm qua coi như quên sạch, không còn gì. Dường như đó cũng là cách khiến cậu có thể hằng ngày vượt qua cuộc sống đầy ngán ngẫm này. Suy nghĩ một lát rồi cậu nhớ lại anh và tất cả mọi chuyện sảy ra ngày hôm qua. Nhưng lúc này gương mặt cậu chẳng có chút biểu cảm nào cả. Nhớ lại anh rồi nhớ luôn cả tên Sonhut kia, cậu lại chán trường. Haizzz!!! Hâm lại đồ ăn sáng rồi tới quán bar làm việc. Cậu sẽ xem mọi chuyện xảy ra hôm qua như một giấc mơ, thượng đế ít nhất cũng cho cậu 1 ngày vui chơi, không phải suốt ngày buồn chán. Nhưng rồi cuộc sống bận rộn thối tha của cậu sẽ quay lại, 1 lần nữa lại cô đơn. Nhìn mình trong gương, cậu thấy mình ốm hơn trước rất nhiều, có lẽ là từ khi cậu không còn gia đình. Cậu cười khinh mình rồi lại lắc đầu vò rối tóc, không thể đem bộ mặt chầm dầm thế này đến chổ làm được, cậu phải vui vẻ lên. Thế là giác bộ mặt cười gượng gạo của mình, cậu nhanh chân đến quán bar.

          Thứ âm thanh sình soàng vang lên đập vào lỗ tay như rống trống, cậu chạy nhanh vào phòng thay đồ chỉ mong át đc tiếng ồn đó. Thay quần áo, cậu bước ra ngoài với hai cục bông trên tay, cậu làm bồi bàn ở quán bar này được 2 năm rồi. Cậu làm việc vào buổi tối, dành buổi sáng cho việc học, một ngày cậu chỉ ngủ được 4-5 giờ. Đang bưng khay rượu trên tay, bỗng có 1 người đàn ông gớm ghiết sờ vào mông cậu khiến cậu giật nảy. Cậu định quay sang mắng hắn nhưng nghĩ lại lần trước cậu nhém bị đuổi việc nên cậu chỉ cười cười, sau đó bỏ đi. Cậu ngày nào cũng phải chịu cảnh này, chịu đến không thể nào chịu được nữa nhưng vẫn phải chịu, không còn cách nào khác. Bỗng có một giọng nói vang lên, là Kikwang, người bạn thân của cậu, đang làm ở quầy pha chế, bảo cậu:

-Yoseob à, có người gọi cậu vào phòng kìa.- sau đó Kikwang ra hiệu ngoắc cậu lại gần, nói nhỏ- là 1 người đàn ông đẹp trai lắm, ở phòng VIP, hình như tới đây lần đầu, nói là sẽ bao cậu cả ngày, nhưng đáng nghi lắm.

-Cái gì, tớ chỉ là phục vụ thôi, không phải trai bao.- cậu giậm dữ

-Tớ cũng không muốn cậu đi đâu, nhưng mama nói....-Kikwang nói tới đây lại ngập ngừng

-Haizzz, được rồi, tớ đi.- cậu đành bất lực than thở

-Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tớ, tớ sẽ xuất hiện ngay, cẩn thận đó.

-Ừm, tớ biết rồi!-thực tình thì cậu không muốn đi chút nào, nhưng nếu lại bị đuổi việc lần nữa thì cậu sẽ chẳng còn biết đi đâu để làm. Thôi vậy, còn có Kikwang mà, chắc không sao đâu. Thế là cậu đứng lên, đi đến phòng 102.

          Cậu đứng bên ngoài chần chừ không dám vào, loay hoay một hồi, cậu lấy hết dũng khí cậu gõ cửa.

"cốc cốc cốc"

-Vào đi- một giọng nói quen thuộc vang lên, nghe rất quen nhưng cậu lại không thể nhớ đc giọng nói ấm áp này là của ai. Cậu đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, cậu như đứng hình với người đang ngồi trước mặt cậu, là Junhyunh.

-Cuối cùng em cũng đến.-giọng anh vang lên băng lãnh nhưng vẫn nghe được đâu đó có chút dịu dàng.

-Sao anh lại ở đây?- cậu mắt chữ A mồm chữ O nói.

-Anh đến tìm em, lại đây nào?- anh dang tay về phía cậu, cậu từ từ bước đến chỗ anh, được vài bước lại dừng. Cậu nhìn anh thật kỹ vì cậu không thể nào tưởng tượng được, một Junhuyng mặc áo sơ mi, quần jean, tình cách cởi mở, vui vẻ lại trở thành 1 nam nhân thành đạt, mặc vest với ánh nhìn độc đoán như vậy, thực sự không thể nhận ra. Cậu có chút ngần ngại khống dám bước tiếp nhưng rồi anh với tay kéo cậu ôm vào lòng, cậu giật mình giãy giụa:

-Buông tôi ra.

-Đừng nháo, chẳng lẽ em muốn bị khi dễ như lúc nãy sao.

- Anh ôm tôi như vậy mới đúng là khi dễ tôi đấy.- cậu trêu chọc anh. Cậu thực chất biết, Junhuynh không hề có ý khi dễ cậu, nếu khi dễ cậu thì anh đã không tức giận đến vậy rồi.

          Vòng tay anh ôm cậu siết chặt hơn, thì ra lúc nãy anh nhìn thấy nên mới bao cậu cả ngày, giờ cậu lại thấy có ai đó bảo vệ thật tốt. Vì là phòng VIP nên không còn tiếng nhạc ầm ĩ đó nữa, mọi thứ đều im ắng lạ thường. Một lúc lâu sau, cậu cất lời:

-Nè, Junhyung.

-Hử?- anh đáp lại một chữ nhưng giọng điệu như đang hưởng thụ vậy!

-Anh buông em ra đi, em không chạy nữa đâu.

-Cứ yên như vậy, em không cần phải làm việc nữa, hôm nay đc nghỉ.

-Nè, Junhyung

-Có việc gì?

-Anh không chán sao?-cậu hỏi anh vì từ nãy đến giờ anh cứ ôm cậu không nói lời nào khiến cậu chán, không thể làm gì, còn anh có ôm cục bông ấm ấm, mềm mềm này cả đời cũng không chán.

-Nè, Yong Junhyung-thấy anh không trả lời, cậu gắt lên

-Thế em muốn làm gì?-Cậu suy nghĩ hồi lâu, thực chất cũng không biết làm gì cho đỡ chán, nhưng cuối cùng cậu đã quyết định, cậu muốn biết nhiều hơn về anh.

-----------------------------------------------

End chap

22222222222222222222222222222,333333333333333333333, ta đã trở lại, haha

[JUNSEOB]Cục bông, Anh yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ