Chap 3

67 4 2
                                    

-Tôi có thể chăm sóc cậu ấy được, anh không cần lo.

-Nhưng anh là ai, tôi còn không biết làm sao tôi có thể đưa em ấy cho anh.

-Nhưng tôi cũng không chắc anh có thật là người quen của cậu ấy hay không, nhỡ anh nói dối thì sao?

-Anh, anh...-câu nói của anh làm hắn cứng họng, không nó đc gì

-Giờ tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, khi nào ổn hơn tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Vậy đi.-nói xong anh đi một mạch, không thèm ngoảnh lại, để Sonhut đứng đó một mình, không nói đc lời nào hơn.

  -Cậu ổn không?-anh nói rồi chìa 1 lon nước ra trước mặt cậu, lúc này cậu đã ngưng khóc, nhưng mặt vẫn cúi gầm xuống, ngồi yên như bức tượng.

-................

          Thấy cậu không trả lời, anh cũng không nói gì thêm. Anh cúi người xuống, dùng một số vật dụng y tế lúc nãy vừa mua sơ cứu vết thương ở chân cho cậu. Cậu có chút giật mình, đưa mắt nhìn anh, lòng nhẹ ấm. Quang cảnh buổi sáng ở công viên rất thanh bình và yên lặng, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua, hoặc đôi lúc là một số cụ tập dưỡng sinh. Nắng sáng và gió sớm rất ấm áp, trên cây còn có những tiếng chim hót. Cậu vẫn ngồi im lặng, anh cũng yên vị trên ghế.

-Cám ơn anh.-cuối cùng cậu cũng cất lời

-Không có gì.-anh trả lời câu nói của cậu, rồi lại im lặng, anh không biết nói gì nữa. Bắng bó vết thương xong, anh ngồi cạnh cậu, hít thở một chút dư vị của buổi sáng sớm.

-Còn đau không???

- Không đau- giọng cậu hơi nghẹn

- Tên lúc nãy, hắn ta...- anh nói ngập ngừng, cảm thấy không nên xen vào chuyện riêng của người khác

-Anh ta là người yêu cũ của tôi.

          Anh vẫn đưa mắt nhìn trời, nhưng vẫn chăm chú nghe cậu nói. Còn về phía cậu, không hiểu sao đối với con người xa lạ này lại muốn cậu lại muốn trải lòng nhiều hơn, muốn chia sẻ về cuộc sống của cậu, cậu nói tiếp:

-Trước đó, chúng tôi là ở cùng một quán bar, vì vẫn còn là sinh viên nên tôi muốn kiếm việc làm, tôi gặp anh ấy trong quầy pha chế, anh ấy rất tốt, đối xử với tôi rất dịu dàng, và tôi....-nói tới đây, giọng cậu nghẹn lại, mi mắt đã ngấn nước. Nhưng cậu kìm lòng không để mình khóc lần nữa, bỗng cậu cảm nhận được cánh tay đặt lên vai cậu và kéo sát lại mình, ôm cậu vào lòng, anh bảo:

-Hôm nay là chủ nhật, chúng ta đi đâu đó chơi cho đỡ buồn được không?

          Cậu ngước mặt, nhìn anh, ngây ngô

-Nếu không xem tôi là người lạ, chúng ta có thể đi chơi với nhau.-Anh cũng không biết mình đang nói gì, chỉ là từ lúc nhỏ anh đã không thích nhìn người khác khóc, có lẽ bây giờ vẫn vậy. Anh không muốn nhìn cậu buồn và khóc, anh muốn nhìn thấy cậu cười và muốn biết nụ cười của cậu đẹp như thế nào. Trong lòng anh chợt dạo động, rốt cuộc là tại sao, đối với người con trai này, chỉ mới quen cách đây vài giờ, anh lại có những suy nghĩ khó tả thành lời như thế.

          Cậu nhìn anh suy nghĩ, cũng lâu rồi không đi đâu chơi, đi 1 chút chắc cũng không sao. Nghĩ rồi cậu đồng ý ngay, anh lại lên tiếng.

-Tôi tên Yong Junhuyng, 28 tuổi, còn cậu?

-Yang Yoseob, 25 tuổi, chào anh Yong.

-Không cần xa lạ vậy đâu, cứ gọi Junhyung là đc rồi, tôi sẽ gọi cậu là Yoseob.

          Cậu hơi ngẫn người một chút thì Junhuyng kéo tay cậu

-Đi thôi.

          Thế là cậu và Junhuyng đi công viên giải trí. Lúc đầu là Junhuyng kéo cậu đi còn giờ là cậu lôi anh đi, chơi đủ các trò, nào là tàu lượn siêu tốc, ngôi nhà ma, xoáy nước, sau đó ăn trưa, tiếp đến là đi sở thú, thủy cung rồi đi  xem phim và chổ dừng cuối cùng là quán yokut, một quán ăn nhanh bên đường.

-Cho tôi 2 phần mỳ miso cỡ lớn và 2 chai soju, cám ơn ông chủ.

-Nè, em ăn hết không đó!(đổi ngôi xưng một chút nha)

-Hết mà, anh yên tâm.

          Junhuyng cười nhẹ nhìn cậu, xem ra tinh thần cậu đã ổn hơn nhiều. Cứ tưởng chỉ có anh là người vui thôi nhưng không ngờ Yoseob còn hăng hơn cả anh. Hôm nay cậu cười rất nhiều, chơi cũng rất vui, dường như quên hết mọi chuyện trên đời này, quên hết mọi phiền não trong cuộc sống của cậu. Đây là cảm giác khi cậu còn ba mẹ giờ mới quay về. Còn anh, Junhuyng, đây là lần đầu tiên anh đi chơi cùng ai đó, muốn làm gì cũng được, thoát khỏi gia giáo trong gia đình. Anh cảm thấy cậu rất đáng yêu, nhất là khi cậu cười, nụ cười của cậu rất ấm áp như chữ "yo" trong "Yoseob" có nghĩa là tỏa sáng, ấm áp vậy.

          Vì vui quá cậu đã chén sạch cả bát miso và 3 chai soju, say quắc cần câu luôn. Ít nhất thì cậu cũng nói đc địa chỉ nhà mình rồi mất ngất đi. Junhuyng đưa cậu về nhà, nhìn cậu say như vậy mà ở một mình anh cũng không đành, thôi cứ ở lại đến sáng rồi về. Anh đi lấy khăn lau và nước ấm đắp lên trán cậu. Cậu thì rất ngoan, không hề giống mấy tên say nói lảm nhảm mà nằm im 1 chỗ, ngủ ngon lành. Lúc đắp khăn cho cậu, anh có vô tình chạm vào da mặt cậu, quả thật rất mịn và mềm, cứ như 1 cục bông vậy. Anh lại đưa tay lên sờ nhẹ vào rồi rụt tay lại, như cứ sợ cậu phát hiện. Anh nhìn cậu ngủ thật hồn nhiên, dễ thương, không hiểu sao lại cứ thích ngắm mãi, không muốn rời đi, cứ muốn ở lại bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ con người nhỏ bé này, anh cũng không hiểu là tại sao nữa..........

-------------------------------------------------

End chap

[JUNSEOB]Cục bông, Anh yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ