-Nè, Junhyung
-Có việc gì?
-Anh không chán sao?-cậu hỏi anh vì từ nãy đến giờ anh cứ ôm cậu không nói lời nào khiến cậu chán, không thể làm gì, còn anh có ôm cục bông ấm ấm, mềm mềm này cả đời cũng không chán.
-Nè, Yong Junhyung-thấy anh không trả lời, cậu gắt lên
-Thế em muốn làm gì?-Cậu suy nghĩ hồi lâu, thức chất cũng không biết làm gì cho đỡ chán, nhưng cuối cùng cậu đã quyết định, cậu muốn biết nhiề hơn về anh.
-Anh kể cho em nghe chuyện về anh đi.
-Không có gì để kể cả.
-Nếu không kể em sẽ không cho anh ôm nữa.
Dùng tới chiêu này thì cho dù có 10 Junhyung cũng phải kể
-Anh tốt nghiệp thạc sĩ kinh doanh và giờ đang quản lý công ty của bố anh, tập đoàn Yong thị.
Nghe tới đây cậu có hơi giật mình nhưng nhìn anh lúc này cũng thừa biết anh không tầm thường rồi, thực chất anh đang là tổng giám đốc công ty yong thị, kinh doanh bất động sản, khách sạn và nhiều lĩnh vực khác, công ty anh tồn tại 60 năm trên thương trường, hiện giờ đang đứng đầu hàn quốc và nằm trong top 10 tập đoạn lớn nhất trên thế giới vì thế anh luôn bị gia giáo của dòng tộc ràng buộc, làm theo những phong tục cứng nhắc mà tổ tiên đã đặt ra.
-Anh kể tiếp đi.-cậu giục anh
-Không kể nữa.
-Sao chứ?-Cậu ngước mặt nhìn anh phụng má
-Nếu kể hết, lần sau anh đến em không cho anh ôm nữa thì sao
-Cho mà, em cho mà, kể tiếp đi.-cậu nhõng nhẽo khiến anh thất cười nhưng vẫn muốn chọc cậu
-Không kể, không kể, không kể nữa đâu.
-Giờ anh có kể không?
-Không.-Anh dứt câu liền bị cậu đè xuống cù lét, khiến không thể nào chịu nổi đành giả vờ khuất phục
-Anh kể, kể mà, dừng lại đi.-Yoseob ngốc, cứ tưởng anh nói thật nên dừng lại, bắt lấy thời cơ, anh đè cậu ngược lại, với súc của cậu thì vùng ra khỏi tay anh quả thật là bất khả thi, cạu tức giận nói
-Anh lừa em, em không chơi với anh nữa.(dỗi cứ y như con nít, dễ thương ghê)
-Anh sẽ kể mà.
-Bỏ em ra và ngoan ngoãn kể đi.-cậu nhìn anh kiên định lại càng đáng yêu hơn
-Nhưng có điều kiện.-anh cười gian xảo rồi nói tiếp
-Hằng ngày anh sẽ đều đến đây, lúc đó anh sẽ kể cho em nghe, còn em thì phải cho anh ôm thì anh mới kể tiếp, được không?
Cậu suy nghĩ kỹ, nếu ngày nào anh cũng đến đây, mình có thể nghĩ cả một ngày mà không cần phải làm việc, lại tránh được tiếng ồn, chỉ cần đẻ anh ấy ôm, lại còn được nghe chuyện nữa, vậy cũng đc, mình không có tổn thất. Suy nghĩ xong cậu đồng ý ngay
-Vậy anh hứa đi, em sẽ đồng ý.
-Được, anh hứa.
-Ok.
Vậy là ngày nào cậu cũng đến chỗ làm với gương mặt vôcùng vui vẻ và ngày nào anh cũng đến kể chuyện cho cậu nghe, thỉnh thoảng cònđem đồ chơi đến để chơi cùng cậu, cậu dần có tình cảm với anh, còn anh thì đãthích cậu từ lâu rồi, chỉ là kế quản binh của anh đẻ làm cậu thích anh thôi, nhưngkhi chưa quen thân với cậu sẽ thấy cậu rất trầm tính, không thích nói nhiều,nhưng nếu chịu tìm hiểu sẽ thấy cậu rất đáng yêu, dễ thương. Lúc ở bên anh cậurất vui, cảm giác được che chở làm cậu ngày càng lộ rõ tính cách thật cũa mìnhra, hay làm nũng và rất mít ướt.
Sau đó cậu dần nhận ra là mình có tình cảm vượt mức bạn bè với anh, Hằng ngày cậu đều muốn đến nơi làm viếc thật sớm chỉ vì muốn gặp anh, nếu anh đến trễ thì sẽ ngồi đợi, lúc đầu sẽ tức giận nhưng rồi sec lo lắng có chuyện không hay sảy ra với anh, cậu đã thích anh, nhưng cậu rất sợ, sợ nếu như anh giống Sonhut thì cậu sẽ ra sao, nếu anh bỏ rơi cậu thì cậu sẽ như thế nào. Nên cậu cứ giấu nhẹm chuyện đó đi, chỉ cần anh còn ở bên cậu là được rồi.
Nhưng vào một hôm khi anh và cậu chơi trò kéo búa bao, nếu ai thua thì phải uống rượu, Yoseob cái gì không giỏi chứ mấy cho chơi này thì khỏi bàn, Junhyung thua, uống đến say khước mà còn chưa chịu thua, thế là Yoseob bảo 'không được chơi nữa' sau đó để anh nằm trên đùi mình, ngủ thiếp đi, đến khi anh tỉnh dấy chỉ thấy mặt Yoseob đang ngủ, đầu thì cúi xuống gần sát mặt mình, anh mới giật mình ngồi bạt dậy làm cậu cũng tỉnh giấc, nhìn vẻ ngái ngủ của cậu dễ thương hết biết, lúc đó, anh vẫn ngà ngà say,
"Thì ra là yoseob để mình ngủ trên đùi em ấy, còn em ấy thì ngủ gà ngủ gật, lại còn hành động đó nữa, Yang Yoseob, anh không chịu được nữa rồi, thật ra anh rất muốn biết anh là gì với em?-Ngưng dòng suy nghĩ đó, anh quay sang hỏi cậu:
-Yoseob, em nghĩ sao về anh?-cậu như đứng hình trước câu hỏi đó, câu hỏi mà cậu chẳng muốn nghe chút nào
-Anh...là người tốt bụng, thích giúp đỡ người khác.
-Anh là gì đối với em?-Junhyung dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi cậu tuy mình vẫn đang say ,cậu tần ngần hồi rồi trả lời
-Đối với em, anh như một người anh trai vậy, rất tốt.-Cậu tránh nhìn mặt anh khi trả lời, Cậu không dám chắc là anh có yêu cậu hay không, lỡ như anh giông tên kia thì cậu sẽ 1 lần nữa mất đi niềm tin về mọi thứ. Nên cậu không dám thừa nhận tình cảm của mình.
-Anh trai......-anh nói xong cười nửa miệng sau đó đè cậu xuống, mạnh bạo hôn cậu điên cuồng,vì câu trả lời của cậu khiến anh đau lòng, khiến anh muốn chiếm hữu cậu, khiến anh muốn biến cậu thành của anh dù cậu không yêu anh, và cũng vì người anh có chút rượu:
-Nhưng tôi thì yêu em mất rồi.
-Junhyung, thả em ra, không....
-Chẳng phải em cũng như những thằng điếm khác sao, chỉ cần tiền là đủ rồi.-Anh giận quá nên mất bình tĩnh đã buông lời sỉ nhục cậu, cậu có nghe nhầm không, sao anh lại có thể nói cậu như vậy.
"chát", cậu tát anh một cái đau điếng, đứng dậy.
-Tôi không phải là những thằng để anh muốn làm gì thì làm đâu.-cậu nói xong nước mắt cũng rơi, áo cậu đã bị anh xé ránh một nữa, anh nhìn cậu như vậy mới bình tĩnh lại, cũng vì cái tát tay đó
-Yoseob, anh....
-Thì ra anh cũng giống như sonhut, chỉ lợi dùng rồi bán tôi, tôi...tôi...-cậu hận lắm, hận vì không thể nói ghét anh được vì cậu đã yêu anh mất rồi, nhưng sao anh có thể nói những lời đó, cậu giận anh lắm, một tay kéo áo lên, cậu chạy ra ngoài thật nhanh.
---------------------------------------
End chap, ppppppppppppppppppppppppppppp