Chap 11

40 2 2
                                    

Sau một đêm mây mưa tầm tả( hiểu theo nghĩa bóng) cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, anh nằm trên giường với ánh nắng khẽ chiếu chói mắt đến khó chịu, cau nhẹ đôi chân mày lại anh trở người quay về phía trong, đưa lưng về phía ánh sáng, định là sẽ ôm cục bông vào lòng mà ngủ tiếp ai ngờ giường bên cạnh trống không, thay vào đó là tiếng thét thất thanh của một con cừu nhỏ đang hoảng sợ dưới lầu.

- Aaaaaa....- anh giật mình ngồi phắt dậy vội vàng chạy xuống hướng phòng bếp mà bước vào, cả quần áo cũng chưa kịp thay cho chỉnh tề.

- Có chuyện gì vậy, Seobie, em có làm sao không?- anh hoảng hốt chạy lại ôm bảo bối đang đứng lặng ở đó mà hỏi hang, cậu đôi mắt rưng rưng nhìn anh rồi lại vùi đầu vào lòng anh mà nũng

- a...Huyngie, đáng sợ...hức...- cậu vừa khóc vừa nói, mà cả nói cũng không rõ ràng càng khiến anh lo lắng

- Em bình tĩnh lại, không sao.- anh vỗ vỗ lưng cậu mà dỗ dành.

- Hức....hức...đồ ăn của em...có...hức...a- nghe được hai chữ "đồ ăn" thốt ra từ miệng cậu, anh tối mặt di chuyển ánh mắt đến nhà bếp, cứ ngỡ trước mặt mình là viễn cảnh địa ngục nhưng mọi thứ lại rất gọn gàng, đâu đều vào đó, ánh mắt lại hướng tới bàn ăn, rõ ràng là một bữa sáng hoành tráng đầy đủ sắc hương vị, đâu có gì là không ổn, anh khó hiểu mà hỏi cậu

- Đây là đồ ăn do em làm?

- Ưm..- câu trả lời chỉ vẻn vẹn có 1 chữ

-Anh thấy tất cả đều rất ổn mà?- anh cau mày

Cậu không nói gì chỉ đưa tay chỉ cái nồi còn trên bếp, anh chú ý theo hướng tay của cậu mà soi kỹ, cuối cùng dừng trên một vật thể đen ngòm to đùng có 8 chân đứng trên thành nồi- 1 con nhện.

- Đó là do em nấu cho anh, nhưng nó lại ăn trước,còn đáng sợ như vậy mà nhìn em..hức...em sợ a~~~

Anh nhìn con vật ấy mà mặt đen lại, đây là bữa sáng bảo bối nấu cho ta, ngươi đã ăn vụng lại còn không chùi mép, làm bảo bối ta hoảng sợ như vậy, thực chán sống rồi, hôm nay không chỉ ngươi mà cả dòng họ nhện đều bị chu vi cửu tộc. Anh nghĩ hồi rồi ôm cậu ra ngoài phòng khách đặt cậu ngồi xuống sô pha, hôn nhẹ lên tráng cậu một cái dịu dàng

- Không cần nữa, anh đưa em ra ngoài ăn, ngoan, đừng khóc.- cậu nhìn anh, lại cười ngốc nghếch.

Sau đó,anh quay vào nhà bếp, bảo với quản gia với giọng hậm hực khác hẳn khi nói chuyện với yoseob:

-Lập tức gọi đội vệ sinh đến đây, nội trong vòng hôm nay, phải đuổi sạch mấy tên "phản đồ " ấy, rõ chưa?

- Vâng.- Quản gia nói chuyện điềm tĩnh với nụ cười hiền từ nở trên môi, trong khi những gia nhan khác đều đang tái cả mặt và hiểu rõ số phận của những tên " phản đồ " ấy, quả là không hổ danh quản gia nhà họ Yong

Anh sau khi nói hết lời, quay sang Yoseob vui vui vẻ vẻ mà đưa cậu đi ăn sáng.
Nhưng lúc sau chỉ đi được nữa đường, anh bỗng nhận đc một cuộc gọi, từ số điện thoại lạ < Unknow >, nhưng do anh bận lái xe, nên đã bảo Yoseob nghe máy, lúc cậu vừa bắt máy, một giọng nói đầy nam tính mang theo khẩu khí chết người gằng giọng trong điện thoại

- Yong Junhuyng, anh đang ở đâu, toi đã đến san bay được 10 phút rồi đấy

Cậu thực sự là thót tim một phen, nhưng khẩu khí của người này thực sự không khác gì khẩu khí của huyngie nhà cậu, vậy người này là ai??? Thấy cậu cứ mãi nghe điện thoại mà không trả lời gì, anh bèn quay sang hỏi

Sao vậy, sao em lại ngồi đơ ra thế, Yoseob - nghe Junhuyng gọi, Yoseob giật mình, bèn trả lời điện thoại

- xin lỗi, nhưng anh là ai vậy

Bên kia không chút chần chừ liền quát lớn

- Là tôi, Yoon Doo Joon, tên đần, tôi rõ ràng là có gửi tin nhắn cho anh, sao anh lại ko đến đón tôi, tôi ghét nhất là chờ đợi, tôi......

Doo Joon chưa nói hết câu liền nghe giọng của anh vang lên

- Cậu quát cái gì hả, có biết cậu đã làm Sobie sợ không????- quả thật Doo Joon quát quá lớn, đến cả anh còn có thể nghe thấy, huống chi là một Yoseob bé nhỏ. Thế nhưng khẩu khí của Doo Joon vẫn không đổi, tiếp tục nói

- Sobie là ai, toi không quan tâm, tôi cho anh 5 phút, lập tức tới rước tôi.

- Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả?

Yoseob nghe được cuộc hội thoại của hai người, thực đã tưởng tượng ra khuôn mặt lúc này anh, thế nhưng khi quay sang nhìn, đường nét tren gương mặt anh chẳng có gì là thay đổi cả, không giồng như là đang tức giận. Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên có người dám dùng khẩu khí ngông cuồng như vậy nói chuyện với anh, nhưng tại sao anh lại... Lại có thể nói chuyện điềm tĩnh đến mức dịu dàng như thế. Nhưng dường như sự bực tức của người kia cũng giảm đi một phần, chung quy giọng nói cũng dễ chịu hơn:

- Được rồi, mau tới rước tôi, chỉ là nhanh lên, tôi đây ghét nhất là chờ đợi

- Được, 5 phút sau anh lập tức đến đón cậu.

- Được

Sau khi đầu dây bên kia ngắt máy, không gian tren xe bỗng trở nen im lặng lạ thường, cũng chỉ là trong lòng cậu có những câu hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào " Người đó là ai? Đối với anh có quan hệ gì? Sao anh lại dịu dàng với người đó như vậy? Ngươi đó than thiết với anh hon cả em ư? " Nhưng tại sao cậu lại muốn biết về điều đó, tại sao cậu lại không thích anh thân thiết với người khác, có phải là...
---------------------END-------------------
Thành thật xin lỗi vì đã drop truyện lâu như vậy, giờ mình sẽ tiếp tục với sự có mặt của hai thành viên còn lại beast, mong mọi người ủng hộ.

[JUNSEOB]Cục bông, Anh yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ