Au: cần nói cho mọi người biết là mình viết fic này là để tặng sinh nhật bạn nên lỡ có lỗi gì thì cho mình xin lỗi. Với lại dây là lần đầu mình viết fic nên nếu có gì mong mọi ngườ bỏ qua cho.
*****Cảm ơn và chục mọi người vui vẻ*****
Gửi tặng sinh nhật mày, ăn nhanh chóng lớn nha<3
(Còn nữa, không được chê là tao viết dở nha, tao cố gắng hết sức ùi.)
SNZZ MN
Một buổi sáng trong lành, Yoseob bước ra từ chiếc giường mặt vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh. Mơ mơ, hồ hồ, cậu bước 1 chân xuống giường bỗng thấy bụng mình nhói lên đau dữ dội, cậu lấy tay ôm bụng mặt nhăn lại. Bỗng nhìn quanh ngôi nhà thấy sao không giống nhà mình mà y như 1 cái cung điện tráng lệ với cái giường kingsize mà cậu đang nằm ...... thoát y ở trên đó.
"Gì đây, mình đang ở đâu, sao mình không mặc quần áo gì hết vậy.."
Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu làm cậu rối tung, lại cái bụng đau nữa, bỗng trên giường có cái gì đó nhúc nhích làm cậu giật bắn mình nhào ra xa, ko quên vơ 1 cái j đó che mình lại.
-Ai đó?
-Ưm...ưm...- trả lời cậu chỉ có mấy chữ không rõ ràng.
Bỗng cái mền động đậy, 1 người con trai có mái tóc màu đen huyền, anh nhẹ mở mắt ra nhìn cậu.
-Seobie, đến đây nào!
Anh dang tay về phía cậu, nhìn cậu trìu mến. Cậu ngớ người, gương mặt lộ đầy vẻ hoang mang:
-Anh là ai?
Anh bỗng nhìn cậu ngạc nhiên sau đó là 1 nụ cười nhẹ. Cậu nhìn anh mà đỏ cả mặt lên, quả thực anh là 1 người vô cùng đẹp trai, cậu như bị mê hoặc bởi nụ cười ấy, ngẫn người 1 chút nhưng phải quay lại vấn đề chính cái đã, cậu lại hỏi:
-Sao tôi ở đây?
-Em ko nhớ thật à?-anh nhìn cậu cười gian
-Chẵng lẽ anh cường bạo tôi?
Cậu mắt cữ A mồm chữ O nhìn anh, sau đó nhìn lại mình. Lúc này cậu mới chú ý là anh và cậu đều thoát y, lại còn nằm chung một giường..... mặt cậu tái lại tự nói với mình "đẹp trai đúng là số khổ", anh thấy cậu ngẩn ngơ, ngốc nghếch như 1 con cừu thật dễ thương vội với tay khéo cậu lại ôm vào lòng, tay quàng qua eo cậu, cằm đặt lên tóc cậu.-Phải là em cưỡng đoạt anh mới đúng chứ. Tối qua em đã rất nhiệt tình, còn đòi anh cho thêm, em thực sự không nhớ????
Nghe những lời anh nói là cậu xấu hổ muốn bốc khói. Sao những chuyện này anh lại có thể nói ra dễ dàng vậy.
-Cái j, tôi...anh là đồ biến thái, buông tôi ra!!- cậu giãy lên muốn thoát khỏi tay anh. Được thế anh lật ngược lại đè cậu xuống giường.
-Em không nhớ gì, lại gọi anh là "biến thái". Được, để anh cho em xem tên "biến thái" này sẽ làm gì để "khôi phục" ký ức lại cho em!!
Nói tới đây anh từ tốn di chuyển miệng mình, liếm nhẹ lên vùng cổ trắng ngần của cậu. Cái tay hư hỏng chẳng chịu yên di chuyển đến đầu nhũ của cậu mà bóp nắn, sau đó anh nhấn cậu vào một nụ hôn sâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNSEOB]Cục bông, Anh yêu Em.
FanfictionChuyện tình đáng yêu giữa hai cục cưng Highlight