-Fourth- (như này là tui sẽ kể theo ngôi I ná)
Tuy đang họp ở công ty nhưng mà trong đầu lại toàn là hình bóng của thằng nhóc ấy. Ôi! Cái cách mà nhóc Gem hôn tôi lúc say nó tuyệt lắm đấy.
Thật ra thì đó giờ tôi chỉ toàn giả say thôi. Một người như tôi thì dễ gì mà say cho được. Mẹ nó, thằng nhóc ấy cứ kiềm chế lại rồi toàn tự thủ thôi, sao không nhào lại làm này làm nọ để tôi có cớ kéo nó vào mà "làm" cơ chứ? Nghĩ tới cái cảnh mà nhóc ấy nằm dưới thân tôi rên rỉ cầu xin thì tôi lại nóng hết cả người. Khó chịu thật đấy!
Nhớ lại cái mặt nó lúc sáng khi nghe rằng tôi không đến đón thật mắc cười, cứ như con chó bị bỏ rơi ấy. Cái tóc thì thả mái cộng thêm cặp kính nữa, nhìn ngố tàu vãi mà bảo vuốt tóc lên tháo kính ra thì lại không chịu. Chắc là tôi chiều nhóc đó quá nên là nhóc hư rồi. Nuôi 3 năm trời tốn cơm gạo mà vẫn chưa có đồng lời nào bỏ túi cả. Nhóc Gem hình như quên mất mình là con nợ rồi thì phải... Phải phạt thật nặng mới được, phải làm cho nhóc nhớ ra bản thân mang trên người món nợ lớn như thế nào, phải khiến cho nhóc con ấy không xuống nổi giường mới thỏa mãn Nattawat.
Chắc là hôm nay tôi sẽ tranh thủ để về đón nhóc ấy thôi. Nhìn cái mặt như đưa đám ấy thực sự chịu không nổi mà, phiền phức!
"Được rồi, ngừng lại đi! Về làm lại bản kế hoạch mới rồi nộp cho giám đốc kiểm duyệt. Làm ăn chả ra cái giống gì cả. Nhức hết cả đầu."
Nãy giờ ngồi nghe một đám nhân viên triển khai kế hoạch kinh doanh mới mà nhức đầu. Không có tầm nhìn, không có đầu tư, hoạch định không rõ ràng, tổ chức lỏng lẻo, điều khiển, kiểm soát thì yếu kém. Đến lúc lọc lại cái bộ máy này rồi.
"Phải chi giờ có thằng nhóc đó ở đây thì hay biết mấy, nhớ nó quá đi."
----------------------------------------------------------
-Gemini-Hôm nay anh ta không đón tôi thật đấy à? Mọi lần dù có bận thì vẫn đến đón cơ mà? Anh ta có người mới sao? Hay là anh ta thấy mình hết giá trị rồi? Anh ta hết thương mình rồi sao?
"Ay shiaaaaa!''
Khó chịu quá đi mất, từ sáng tới giờ trong đầu tôi toàn là những thứ linh tinh về anh ta thôi. Anh ta không đến đón tôi thật kìa.
Bây giờ là ra chơi nhưng tôi chẳng có tâm trạng đi xuống căn tin chút nào. Giờ cứ nằm trên lớp đợi tới lúc vào học thôi.
"Nhớ anh ấy quá..."
Anh ta nhiều lúc dễ thương lắm ấy! Nhất là lúc say xỉn, cái ánh mắt long lanh ấy như chứa cả ngân hà nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình, không muốn ai nhìn thấy nó cả. Ngân hà ấy là của tôi và anh ta cũng vậy!
-----------------------------------------------------------
Đều là người có tình vậy mà lại chẳng ai dám bước lên, không lùi cũng không tiến, cả hai cứ như vậy mà cách nhau một khoảng trống, khoảng trống mang tên "mập mờ".
Cứ mãi độc thoại nội tâm mà Gemini ngơ ngác không chú ý đến trước mặt mình có một nhóm người đang cầm ca nước bẩn bước đến ý định hất vào người cậu, nhưng may là Gem đã phát hiện sớm một nhịp né đi nên chỉ bị ướt một mảng áo.