chương 11

201 16 0
                                    

Gem khi về đến nhà thì có linh cảm chẳng lành nên liền lấy điện thoại ra để gọi cho em. Chỉ mong sẽ nhận lại được một câu nói của em để Gem biết em vẫn ổn.

Nhưng hơn 10 cuộc gọi em vẫn không nghe máy, Gem thì chẳng biết em đi đâu cả. Nỗi lo âu ngày một tăng lên. Gem rất muốn đi tìm em nhưng lại chẳng biết ở đâu mà kím mà tìm.

Vội lục lại trí nhớ, Gem ấn số gọi cho Mark với hi vọng Mark sẽ biết gì đó.
.
.
.
"Alo, có việc g-"

"Mark! Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?? Tôi không liên lạc được với anh ấy."

"Ôiiiiiii! Mày từ từ xem nào. Hôm nay là giỗ của mẹ nó, chắc là nó đang ở khu nghĩa trang gần đ-"

Chỉ nói được hai câu nhưng chẳng câu nào được trọn vẹn vì đều bị cắt ngang bởi Gemini.

Nghe được thông tin từ Mark, Gemini tắt máy ngay lập tức để phóng xe ra khu nghĩa trang gần đó để tìm em. Trên đường đến đó Gemini không ngừng mấp máy môi nhưng nó không có ý nghĩa gì. Rối rắm đến mức không thể nói ra từ nào trọn vẹn.

"Mong là anh vẫn ổn!"
.
.
.
Chạy đến nơi, Gemini vội vàng chạy vào bên trong để tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Ngay bây giờ, chỉ cần nhìn thấy em là Gemini chắc chắn sẽ lập tức lao đến để ôm em vào lòng.

Nhưng việc kì vọng lại khiến bản thân thất vọng, Gemini chẳng thể tìm thấy em trong nơi lạnh lẽo này!

Ngước lên nhìn bầu trời đang được bóng đêm ôm lấy mà trong lòng Gemini trở nên trống trải. Trong cuộc sống của Gemini bây giờ không thể nào thiếu được sự có mặt của Fourth.

Bản thân đi lang thang vài vòng nhưng vẫn không thấy ai.
.
.
.

Lê thân thể đã như mục rã ra xe rồi chạy về nhà. Những chuyện từ nảy đến giờ Gem làm hoàn toàn là do linh tính mách bảo chứ Gem chẳng thể suy nghĩ được thêm gì cả.

Suy cho cùng cuộc đời của Gemini là do Fourth trao tặng, mọi thứ Gem có được đều do Fourth ở đằng sau nâng đỡ. Cái cảm giác biết lo, biết sợ và...

Biết yêu nhỉ?
─────────────────────

Vừa lái xe vào đến cổng, đưa mắt nhìn vào thì thấy đèn phòng khách đã sáng bừng lên. Trong lòng như đang mở hội, vội vã mở cửa xe rồi lao vào như 1 con gió với kỳ vọng sẽ được nhìn thấy em.

Và không để Gem thất vọng. Em đang ngồi ở ghế sofa chỉ với 1 cái khăn tắm quấn ngang hông. Hai tay dang rộng để lên thành ghế, đầu ngửa ra sau mà nhắm nghiền mắt lại.

Như có cảm giác ai vừa bước vào nên em mới cất giọng hỏi như thể đã biết người đó là ai.

"Về rồi đấy à?"

"..."

Thấy người kia im lặng nên em mới từ từ mở mắt nhìn hướng ra cửa thì thấy Gem đang đứng cuối mặt xuống đất.

"?"

"Sao không trả lời?"

"...."

Vẫn là khoảng không im lặng, chỉ nghe được tiếng bước chân của em đang đi về phía của Gem.

Gem vẫn khư khư cuối mặt xuống đất đến khi thấy chân của em đang đứng trước mắt mình.

Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cùng với không gian yên tĩnh của ngôi nhà và sự điềm tĩnh của em làm cho tiếng nước mắt rơi to như tiếng mưa tơi trên mái tôn.

"Ngước lên"

Vẫn là sự uy nghiêm, nó khiến cho Gem bắt buộc phải nghe theo mà ngước mặt lên nhìn em. Nước mắt cứ rơi lã chã nhìn lên thấy gương mặt của người mình đang tìm kiếm được khuếch đại lên nhiều lần.

"Sao lại khóc?"

Thấy Gem khóc thì em cũng có chút bất ngờ nhưng mà phải tìm hiểu lí do trước đã.

"..."

"Mồm?"

Thấy Gem cứ im lặng nên em đang bắt đầu khó chịu vì tính em không thích lằng nhằng.

"Em..em lo cho anh."

"Lo cho tôi?"

"Đúng vậy! Anh đi đâu mà em gọi mãi không được vậy?"

"À! Hôm nay là giỗ của mẹ tôi nên tôi ra nghĩa trang gần đấy thôi, với lại điện thoại tôi hết pin."

"..."

Nước mắt Gem vẫn cứ rơi làm cho em có cảm giác tội lỗi mặc dù bản thân chẳng làm gì sai cả.

"Được rồi, đừng có khóc nữa. Nhìn nhóc như vậy tôi thấy tội lỗi lắm luôn ấy!"

"Tôi xin lỗi nhóc! Sao này có gì tôi sẽ nói với nhóc. Được không?"

"Ừm"

Nghe em nói như thế Gem như mở cờ trong bụng. Tiến tới khoảng 2 bước rồi ôm lấy em.

Phần thân trên chẳng tồn tại cái gọi là áo nên từng tất da tất thịt đều được Gem thu gọn vào mắt. Từng hình xăm lấp đầy cánh tay, rồi cả dòng chữ nhỏ ở thắt eo. Những dấu hôn dấu cắn của Gem để lại đều đã biến mất, nó khiến Gem cảm thấy mất mát. Nếu không có thì sẽ có người khác nhắm đến thì sao?

Không chần chừ nữa, Gem lập tức cắn vào phần xương quai xanh của em 1 cái rõ đau.

"Auu! Cái thằng này!!!"

Dù em không bài xích những hành động thân mật của Gem nhưng tự nhiên cắn như vậy khiến em chỉ muốn đấm 1 cái vào mặt.

"Anh là của em! Mãi mãi là vậy!"

"..."

Cảm giác muốn được chiếm hữu em trong Gem ngày càng dâng cao. Cảm giác đó rất khó chịu, chỉ muốn để em trong tầm mắt. Giống như hôm nay, nếu không tìm ra em thì chắc rằng Gem sẽ phát điên lên.

" Được rồi, đi lên tắm rửa đi."

Em phớt lờ lời nói đó của Gem vì cả 2 bây giờ vẫn chưa xác định bất cứ mối quan hệ nào với Gem. Làm tình chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu, hôn nhau chỉ là thói quen, đụng chạm nhau cũng chỉ là bản thân quá đổi thoải mái. Chắc vậy!

"Chỉ đơn giản là trả nợ thôi! Không hơn không kém."

─────────────────────

Eo ơi! Bỏ bê em nó cũng quá lâu rồi. Vì thấy nó flop nên cũng nản nhưng mà nay là LOL day2 nên ngôi lên tiếp tục viết.

Vì lâu rồi mới viết lại nên văn phong sẽ hơi lủng củng mong mọi người thông cảm.🤧

Đu LOL xong sẽ tiếp tục ra chap mới aaaaaa

|GeminiFourth| LuvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ