27. Dần dần hồi phục

794 66 1
                                    

Các bác sĩ bắt đầu quá trình điều trị tâm lý cho Fourth, thời gian cả ngày của cậu đều quay quanh việc điều trị, đêm đến sẽ được ngủ một giấc dài đến sáng, đầu óc theo đó cũng dần dần minh mẫn hơn, bắt đầu có những biểu hiện tâm trạng của một người trưởng thành một cách rõ ràng.

Chỉ sau một tuần Fourth gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn mỗi việc trí nhớ có chút lẫn lộn, hay quên trước quên sau. Và Fourth khi lấy lại được ý thức thì những sự việc trước đó cũng trở về trong não bộ, làm thành một khối u nhức nhối mãi không thể quên.

Gemini hắn cảm nhận được rất rõ ràng, Fourth càng tỉnh táo, lại càng trầm lặng, lại càng xa cách mình hơn. Nỗi lo sợ trong lòng cũng lớn lên từng ngày, hắn không biết bản thân sẽ thế nào khi em ấy gạt hắn ra khỏi cuộc sống của mình hoàn toàn.

Ý thức trở về, đau khổ cũng kéo đến, những hình ảnh đó vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như ma ám, âm thanh của Gemini trong điện thoại lúc đó cứ vang lên ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ. Hắn từng nói...không quan tâm đến cậu nữa.

Fourth giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng lại lần nữa ùa về khiến hơi thở dồn dập mà không được vỗ về, cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng yên tĩnh, Gemini không có ở đây, hoang mang tăng thêm một bậc. Ánh trăng phủ lên dáng người mảnh mai ngồi bó gối trên giường bệnh đang nhìn qua cửa sổ, hàng mi dài nặng nề giương lên, đôi mắt đen thuần ảm đạm nhìn trời đêm, mang nỗi buồn của mình hoà vào trong bóng tối.

Gemini bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi tiến đến bên giường mệt mỏi nằm xuống. Email tài liệu gửi đầy vào máy tính của hắn, công việc chất đống như núi chỉ sau một tuần không phê duyệt.

Mấy ngày này hắn ban ngày quan sát quá trình điều trị bệnh qua camera, ban đêm thức trắng giải quyết công việc tồn đọng của hai ngày trước, vài ngày liền như thế khiến hắn mệt mỏi không chịu được, mắt nổi lên một vệt thâm, râu mọc lún phún chưa có thời gian cạo sạch.

Gemini nhìn bóng lưng đang ngồi bên cạnh mình, đưa bàn tay lớn bóp lấy chiếc eo mảnh dẻ đó rồi quàng tay ôm lấy, xúc cảm mềm mại quen thuộc làm hắn ôm không bao lâu đã ngủ mất. Tiếng thở đều của hắn vang lên phía sau lưng cậu tựa hồ rất mệt mỏi, nặng nề mà chậm chạp.

Fourth cẩn thận gỡ tay hắn ra, xuống giường đi đến sô pha ngồi xuống nhìn hắn mà nói nhỏ:

"Gemini, muộn rồi...Bây giờ anh mới nói yêu em, đã muộn rồi. Lúc em cần anh nhất thì anh đang bận ôm ấp người khác, lúc em bị khống chế giam giữ thì anh lại mang ai kia sủng đến tận trời. Gemini Norawit, tôi không muốn yêu anh nữa, tôi rất mệt mỏi, tôi muốn rút lui rồi."

Fourth lấy điện thoại của Gemini gọi vào một dãy số lạ, là số của bạn học thân thiết ở London, cậu muốn âm thầm trốn đến đó. Âm thầm rời xa hắn, trốn tránh cuộc sống hiện tại.

"Hi? Fot đây! Matt, mình nhờ bạn một việc được không?"

"Ồ! Mình rất sẵn lòng, thưa bạn yêu dấu!"

"Ba mình mất rồi, bây giờ mình đang điều trị tâm lý ở Mỹ."

"Ôi trời! Cậu ổn không vậy? Mình sang đó với cậu nhé! Thật tệ!"

GeminiFourth • Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ