24. GEM.CHẾT.BẦM

933 82 0
                                    

"Gemini, chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta đi tìm bác sĩ trị bệnh cho em."

"Em vẫn khoẻ! Em muốn quay về!"

"Bé ngoan! Nghe lời anh, anh đi cùng em, luôn luôn ở bên cạnh em không rời!"

Fourth phản đối không được đành im lặng không nói nữa, quay người ra cửa xe, hai tay đặt lên cửa kính lặng yên nhìn ra bên ngoài.

Gần hai mươi phút đi đường mới đến nơi, bụng của cậu đói cồn cào đòi ăn, Gemini dáng người cao lớn mặc áo khoác màu đen dài đến đầu gối bước xuống xe, trên tay ôm một thân hình nhỏ nhắn hơn một chút úp mặt vào ngực mình, chỉ để lộ ra cần cổ trắng nõn cùng đôi bàn chân quấn băng gạc.

Từng bước thong dong Gemini đi vào bệnh viện lớn. Theo sau là hai người đàn ông trung niên cầm theo hai tập tài liệu, phía sau nữa là hơn mười người vệ sĩ phong thái nghiêm chỉnh đồng đều.

Gemini dừng bước chân, phía sau cũng dừng lại. Hắn điềm đạm cất lời dặn dò cấp dưới:

"Mart. Liên lạc với nhóm của ông lập tức xem tình hình của em ấy."

"Vâng."

Bác sĩ Mart rời đi nhanh bước chân hướng đến thang máy, Gemini vẫn ôm người trên tay, quay đầu bước đến quầy đón nhận bệnh nhân rồi nhàn nhạt yêu cầu:

"Một phòng đặc biệt, chuẩn bị thêm hai hộ lý túc trực bên cạnh."

Y tá cùng nhân viên bệnh viện hơi ngơ ngác nhìn hắn, chưa biết là bệnh gì làm sao sắp xếp phòng?

"Xin lỗi, ngài là..."

Fourth lúc này dường như đã đợi rất lâu, chỉ cần nghe hỏi đã ngay lập tức ngẩng đầu nhìn họ nhanh miệng đáp lại:

"GEMINI NORAWIT TITICHAROENRAK! GEM.CHẾT.BẦM!"

Nhân viên xung quanh nghe đến tên hắn liền nhìn sang vội vàng đến cúi chào tiếp đón. Trong tay hắn là một thanh niên da trắng tóc đen, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp. Cậu sợ bọn họ không nghe rõ liền nhắc lại từng chữ rõ ràng một lần nữa:

"Gemini.Norawit. Titicharoenrak. Còn gọi là Gem.chết.Bầm. Nghe rõ chứ?"

Ngài Norawit, ngài oai phong lẫm liệt trên thương trường, lại bị một tên nhóc mười tám hai mươi tuổi trêu chọc như thế! Chúng tôi rất muốn cười nhưng chúng tôi không dám.

Trước mặt mọi người, chàng thanh niên này dám trêu chọc hắn, vài người cúi đầu che miệng kìm nén tiếng cười, vài người hoảng hốt sợ hãi hắn sẽ tức giận lây sang cả họ.

Thế nhưng Gemini chỉ nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hắn còn phì cười trả lời bằng tiếng Mỹ lưu loát:

"Phì....haha...em chửi anh bằng ngoại ngữ chuẩn quá nhỉ?"

"Hì hì...vì em biết anh không dám mắng em!"

"Đúng vậy đúng vậy! Anh không dám mắng em, em cứ gọi thoải mái!"

Ờm....vậy đi. Chúng tôi xem như chưa nghe gì.

Nhân viên cúi đầu lịch sự niềm nở đưa tay ra mời, dời sự chú ý của Gemini từ Fourth sang mình:

GeminiFourth • Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ