2. Phát sốt

1.3K 103 0
                                    

Quản gia đưa cậu đến ngôi biệt thự tách biệt với ngoại thành, dáng người mảnh khảnh bước xuống xe, một trận váng đầu ập tới khiến trọng tâm Fourth có chút không vững. Tần ngần một lúc Fourth mới đưa tay bấm chuông cửa, cánh cổng màu đen đồ sộ vẫn đóng chặt, bây giờ đã tám giờ tối rồi mà không có ai sao? Cậu mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cổng nhà, ngửa đầu tựa vào vách tường, thầm than trong lòng rằng thời tiết lạnh quá.

Quản gia bước xuống xe giàn giụa nước mắt quỳ gối ôm lấy Fourth:

"Hay là thôi đi con à! Về ngoại tỉnh ở cùng gia đình bác rồi chúng ta đùm bọc lẫn nhau, người đã chết rồi, thời gian trôi qua rồi cũng sẽ ổn thôi. Bây giờ con như vậy chính là đang tự kết liễu cả tương lai và cuộc đời mình. Đi con!"

Fourth mở mắt ra nhìn ông, ôm ông một cái thật chặt rồi buông giọng nhỏ nhẹ:

"Bác, con cảm ơn, bác mau về đi, nhỡ một lát lại mưa thì đường khó chạy. Cháu ngồi đây là được rồi."

Đuôi mắt hằn lên những vết chân chim mờ nhạt giàn giụa nước mắt, ông bị cậu nài nỉ mãi đành lên xe rời đi, người quản gia trung niên vẫn không yên lòng mà lăn bánh thật chậm nhìn vào kính chiếu hậu. Chắc thằng bé cũng không muốn ông chứng kiến nó trong bộ dạng như vậy.

Cuộc đời thật lắm ải bi ai. Chỉ có tiếng động cơ xe xen lẫn những tiếng thở dài.

Trời đã tạnh mưa, không khí mát lạnh thoáng đãng hơn và dường như sẽ không còn mưa nữa, và Fourth sốt trở lại. Cậu ngồi thu gọn thành một góc nhỏ bên cạnh cổng lớn biệt thự. Nhắm mắt mệt mỏi, hai tay ôm lấy thân thể run rẩy vì lạnh, hơi thở phả ra nóng rực, đầu óc bắt đầu mơ hồ lúc tỉnh lúc mơ, tầm mắt mờ dần rồi mê man nhắm tịt.

Cậu nhớ về lúc nhỏ sống cùng ba, hai người cùng vui vẻ ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, ba dù bận việc tối mặt tối mũi vẫn cố gắng về nhà mỗi ngày, những ngày kỷ niệm của gia đình cũng không bao giờ quên. Rồi Fourth lại nhớ lúc ba chưa cưới người đàn bà ấy vào nhà, cuộc sống của hai người đã bình yên hạnh phúc đến mức nào.

Gần mười một giờ đêm, một chiếc xe màu đen chậm rãi lái tới, đèn xe sáng rực dễ dàng soi rõ một bóng dáng thon gầy ngồi bên cạnh cổng lớn, dáng vẻ yếu ớt mệt mỏi. Gemini Norawit đánh mắt đi nơi khác, cho xe lái thẳng vào trong khuôn viên, xe rời đi, hắn cứ vậy mà vào nhà tắm rửa.

Khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, trên mái tóc vẫn còn vương vài giọt nước, Gemini Norawit nhàn nhã bật mở nắp chai rượu, rót một ly đứng trên ban công lầu hai nhìn ra phía cổng. Hình dáng nhỏ nhắn ấy vẫn ngồi đó, bỗng nhiên chầm chậm nghiêng qua một bên, nghiêng qua, nghiêng qua...rồi ngã ra đất. Hắn thở dài ra một hơi đặt ly rượu trên bàn kính, bước xuống lầu, nhíu mày lười biếng đi ra phía ngoài cổng.

Fourth ngã ra đất mê man không hay biết gì, chỉ cảm giác được hơi ấm vờn quanh mình mà rúc người vào, cơn sốt đã đạt tới đỉnh điểm. Gemini Norawit chỉ một cái ôm đã bồng gọn cậu trên tay bước chân vội vã đi nhanh chóng vào trong. Hắn cảm nhận được cậu ốm hơn so với lúc trước, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, thân thể nhẹ đi nhiều.

Đặt cậu lên giường ngủ, áo sơ mi xộc xệch ẩm ướt vẫn còn bỏ ở trong quần dài màu kem. Cơn sốt khiến cậu ho khan cuộn người trên giường thở ra mệt mỏi, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Gemini Norawit hắn vẫn khoanh tay đứng ở phía chân giường nhìn cậu, đúng là ốm hơn thật, so với hôm bồng cậu đến bệnh viện có nhẹ hơn một chút.

GeminiFourth • Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ