46. Anh chưa từng rời đi

707 57 1
                                    

Eric tỉnh lại vào buổi sáng sớm sau sáu ngày hôn mê, hôm nay trời âm u, mưa lất phất rơi, gió thổi từng cơn từng cơn trên rặng cây tạo nên âm thanh xào xạc làm se lạnh lòng người. Nhìn qua cửa sổ phòng bệnh là một tán cây xanh mướt đang rũ nước mưa, từng hạt rơi trên tán lá nặng trĩu tâm tư, có vẻ như cái cây đó cũng không thích trời mưa, trông nó não nề hệt như cậu vậy.

Eric nằm lặng yên trên giường, chậm rãi quay đầu nhìn Matt đang nằm ngủ trên sô pha gần đó, mái tóc cậu ấy có chút rối, quần áo xộc xệch trông rất mệt mỏi. Chợt giọng nói của người vệ sĩ ngày hôm đó lại vang lên bên tai cậu:

"Tránh ra đi đồ xui xẻo!"

Đồ xui xẻo? Cậu nhìn lên trần nhà trắng xoá, hít thở mùi sát trùng của bệnh viện, lại chậm rãi quay đầu nhìn qua bên cửa sổ nhìn những hạt mưa đọng lại trên cửa kính rồi chảy xuống khung sắt lạnh lẽo, tất cả mọi thứ từ khi Gemini rời đi đều trở nên nhạt nhoà thinh lặng, có phải rất giống như cảm giác của hắn khi năm năm trước cậu rời đi hay không?

Không sai, Eric cậu chính là đồ xui xẻo, ai ở bên cạnh đều gặp phải tai ương. Mẹ mất, ba mất, đến Gemini cũng bị cậu làm cho thương nặng không biết sống chết ra sao, hiện giờ thế nào.

Nhắc đến Gemini, giữa lồng ngực đang mệt nhọc hô hấp lại truyền ra một trận nhói đau kịch liệt, xương ức như bị người khác bẻ gãy rồi tàn nhẫn moi mất trái tim đi, hai bàn tay đầy vết cắm kim truyền nắm lấy ga giường run lên bần bật, máu chảy ngược lên ống truyền một dây đỏ au.

Anh bảo em đợi, nhưng anh không nói phải đợi đến khi nào.

Đều do lỗi của em, nếu lúc đó em không buông tay anh ra thì có phải chúng ta sẽ an toàn ra khỏi nơi đó rồi không? Nếu lúc đó em nhẫn tâm bỏ mặc đứa trẻ thì có phải bây giờ chúng ta đang ở nhà cùng nhau say giấc không?

Gemini, xin lỗi, xin lỗi anh! Thật xin lỗi!

Vì sao lúc đó lại nhìn em bằng ánh mắt lo âu đó chứ? Em đã nói câu nào là giận hờn gì anh đâu, em vẫn sẽ ở đây chờ anh mà. Nhưng anh nói em phải đợi anh có phải vì anh nhất định sẽ trở về không?

Em đã cố gắng chạy theo đám người đó, dùng hết sức lực mình có để đuổi kịp bóng lưng anh, nhưng thứ em với được chỉ là một làn bụi mỏng cùng tiếng xe dần dần đi mất. Em đã gào to hết mức, nhưng anh không trả lời. Gemini, đây là lần đầu tiên em gọi nhưng anh không trả lời!

Gemini Norawit trong mắt em từ trước đến giờ là một thân bá đạo ngang tàn, một cái ôm có thể nâng em lên dễ dàng như ôm một đứa trẻ, không giống như Gemini Norawit ở sân bay ngày hôm đó, đến bàn tay em cũng không nắm nổi, yếu ớt để người khác dìu đi.

Gemini Norawit, anh vừa hứa sẽ không rời em! Anh vừa hứa sẽ yêu em đến hết đời. Anh là kẻ thất hứa, khiến em chờ mong lại khiến em hụt hẫng. Anh còn là một kẻ bừa bộn, đem tâm can của em xáo trộn thành một mớ hỗn độn rồi lại bỏ đi mất, em biết phải thu dọn tàn cuộc này thế nào?

Lại phải trách cả ông trời kia, sao lại thích mưa như thế? Ông ấy mang đến đây một cơn mưa, sẽ lấy đi của em một thứ, liệu em trả những giọt nước này lại cho ông ấy, ông ấy có mang anh trả lại cho em không?

GeminiFourth • Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ