29. Eric William

758 59 0
                                    

Gemini ôm chặt người trong lòng mặc cho Fourth đánh đấm tuỳ ý, nước mắt hắn lưu lại trên áo cậu thấm đẫm cả bờ vai. Hai tay cậu đánh hắn đến mỏi nhừ, vừa khóc vừa nắm lấy vạt áo sơ mi sau lưng hắn nhào đến nhăn nhúm.

Gemini phải chịu cảm giác như lúc này có phải gọi là nhân quả không? Hắn từ trước đến giờ mới bắt đầu tin vào nhân quả, đùa giỡn với tình yêu của người khác, lại bị chính tình yêu của mình dằn vặt.

"Fourth ngoan nào, không khóc nữa! Em đừng khóc ảnh hưởng đến tinh thần lúc này, đừng khóc!"

Những cái vỗ nhẹ sau lưng, những câu nói nhẹ nhàng vỗ về của hắn rất có tác dụng. Fourth được an ủi rất nhanh đã nín khóc nhưng tâm tình vẫn còn có chút rầu rĩ, mà đúng là trút bỏ tâm sự trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Gemini, xem như những ngày cuối này chúng ta ở cùng nhau là em an ủi anh, là em cho anh khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta trước kia quay về. Cũng là...cho chính em được yêu anh lần cuối, cho bản thân em sau này không phải hối tiếc nữa.

Đôi mắt lấp lánh ánh nước tựa như mặt hồ nhìn hắn chớp chớp, thoáng chốc lại trở về là Fourth của một năm trước khi gặp hắn, ngoan ngoãn điềm đạm khiến Gemini Norawit nao lòng.

"Gemini, em đói bụng rồi!"

Gemini nhìn tâm tình của Fourth tốt lên mà trong lòng ngập tràn hy vọng, em ấy không nhắc đến chuyện đó nữa chắc là đã đồng tha thứ cho hắn rồi phải không? Rồi tương lai của Gemini Norawit sẽ có em góp mặt, hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cùng nhau trải qua năm bình tháng lặng. Mới chỉ nghe một câu nói của Fourth thôi nhưng hắn đã mường tượng về tương lai một cách đầy mong đợi như thế. Đến Fourth còn nhìn ra được viễn cảnh xa vời của hai người trong đôi mắt hắn.

Những tưởng đoạn tình cảm này có thể nối lại như trước đây, Gemini tự hứa với lòng sẽ bù đắp cho Fourth bằng tất cả khả năng hắn có. Thế nhưng hắn không biết chỉ vài ngày nữa, người hắn yêu sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời mình không chút dấu vết. Để lại hắn với những đêm dài dằng dặc cùng với khói thuốc cay xè và những chai rỗng lăn lóc dưới chân giường.

"Anh gọi thức ăn lên đây được không? Chân em không thể cử động hay va chạm được nữa, nếu còn không để nó lành thì vết thương sẽ gây hoại tử."

Cậu gật đầu cười mỉm nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp tựa trăng rằm tháng tám, tròn trịa sáng trong mà đáp lời:

"Được. Anh nói cái gì thì là cái đó."

Đôi môi mềm mại phủ một lớp dịu dàng in lên trán Fourth, nụ hôn nhẹ của Gemini thấm vào da thịt, thấm sâu vào tận xương tủy, đem ngọt ngào của hắn đưa đến tim cậu, phút chốc hai gò má nhỏ đã trở nên ửng hồng vì ngại ngùng, Fourth cúi đầu sờ lên hai mang tai đỏ chót nóng rực.

Gemini thấy thế liền trêu chọc liên tục hôn lên vành tai của Fourth, làm vẻ ngượng ngùng lan xuống tận cần cổ trắng nõn khiến Fourth càng cúi đầu thấp hơn. Chỉ là một nụ hôn bình thường, cớ sao lại làm người ta bối rối như vậy?

Hắn móc trong túi áo ra chiếc điện thoại bản giới hạn gọi người mang thức ăn lên, mang đến nơi chỉ có cháo thịt bằm và rau luộc làm Fourth bĩu môi chán nản nhìn hắn.

GeminiFourth • Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ