10. Rời khỏi

961 79 31
                                    

Fourth cứ đứng lặng yên một lúc lâu nhìn vòng tay đang ôm ấp kia, nước mắt cũng chực trào ra khỏi khoé mắt, một giọt lại một giọt nối tiếp nhau, đến giọng nói cũng bị lạc đi trong nghẹn ngào:

"Vậy anh nói xem hai người là đang làm cái gì? Cậu ta ngất ngay đường đi, đùng một cái anh lại như thế là sao? Còn đưa cậu ta về đây nằm trên giường của em? Bây giờ còn muốn đuổi em đi sang phòng khác ngủ? Gemini Norawit anh giải thích đi!"

Tiếng khóc nhỏ nhẹ của người đó lại vang lên, giọng điệu tràn đầy sự ẩn nhẫn tủi thân:

"Gem...! Không phải anh nói căn nhà này anh tự tay thiết kế dành cho em sao? Sau này sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống ở đây sao? Anh đã quên rồi....hic..."

Cậu ta khóc nấc lên làm Gemini một phen luống cuống, hắn trong lòng nhói đau liền vỗ về an ủi:

"Không quên, anh không có quên, nơi này luôn là của em mà!"

Fourth tinh thần sụp đổ, nước mắt nhỏ từng giọt từng giọt thấm xuống thảm lông đắt tiền, cổ họng nghẹn đắng không thể nói tròn vành chữ:

"Hoá ra là vậy. Gem? Nghe thật là tình cảm! Hoá ra...bấy lâu nay...em đã ngộ nhận về tình yêu này rồi!"

Fourth lách qua hai người, bước đến nhặt lấy cặp tài liệu quay người nhanh chóng rời khỏi phòng, Gemini nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc kia mà lòng xót xa, đôi chân toan đuổi theo lại bị người kia ôm chặt lấy. Cắn rứt một hồi, vẫn là hắn chọn ở lại, hắn chọn người đó, không phải Fourth Nattawat.

Fourth chạy ra khỏi biệt thự, lang thang bước đi dưới trời mưa lạnh lẽo. Chẳng biết cậu mắc phải tội gì, ông trời nhìn cậu thảm hại như vậy dường như rất hả hê, càng cho mưa đổ xuống đôi vai hao gầy thêm lớn hơn nữa.

Đi được một đoạn taxi mới đến, Fourth ngồi vào trong xe nhắm mắt lại, để chiếc xe lái đi trong vô định một lúc lâu cậu mới cho xe lái trở về nhà của mình. Mở cửa xe trong màn mưa như trút nước, Fourth trong ví có bao nhiêu đều đưa cho lái xe, vẫn không quên lịch sự cảm ơn rồi xin lỗi vì làm ướt xe của bác lái xe, tiền thừa đều là để đền bù.

Trở về ngôi nhà thân thuộc của mình, Fourth mệt mỏi vứt đồ xuống đất đi thẳng lên lầu ba, vào phòng của mình nằm phịch xuống. Đôi mắt to tròn đen láy lúc này đã đỏ hoe nhìn ra cửa sổ. Trời mưa như trút nước, trút vào lòng cậu đầy ắp nặng nề đau khổ, ai thấu cho một Fourth Nattawat không còn người thân, ai thấu cho một tấm thân nhỏ nhen hèn mọn vì tình ái, chẳng có ai.

Ngay từ đầu đã là kẻ thay thế, đến lúc người thật quay về rồi, cậu phải rời khỏi thôi. Nhưng Gemini hắn, từng cử chỉ từng hành động của hắn đều rõ ràng là nuông chiều cậu, hắn đã như vậy, thực sự nuông chiều cậu. Trong nửa năm chung sống Gemini từng thật lòng yêu thương Fourth.

Úp mặt vào gối khóc lớn, tiếng khóc bị ngăn lại bởi chiếc gối bông mềm mại, đôi bờ vai Fourth run lên bần bật, sấm chớp ngoài kia hưởng ứng tâm trạng của con người, càng thêm ầm đùng như muốn xé nát màn đêm, xé nát con tim kẻ lụy tình.

Tiếng giày da va chạm nền nhà vang lên trầm ổn trong không gian vắng lặng, tiếng cửa phòng mở ra làm Fourth giật mình ngước đầu lên nhìn, là Simon.

GeminiFourth • Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ