25. Thôi miên

780 61 0
                                    

Quay trở lại phòng bệnh, Gemini cẩm trọng lên giường nằm cùng Fourth, hắn nghiêng người nhìn sang bên cạnh, dưới ánh trăng bàng bạc lọt qua khung cửa sổ, em ấy khi ngủ là một bộ dáng ngoan ngoãn yên tĩnh, so với một năm trước không hề có chút nào khác biệt, không gian cũng quanh dần trở nên yên lặng, hắn có thể nghe được tiếng thở đều đều trầm ổn của người bên cạnh.

Thỉnh thoảng ngoài kia vang lên tiếng còi xe cảnh sát, thân hình mảnh mai vì ồn ào mà cựa quậy nép sát tấm lưng vào lồng ngực của hắn. Người đàn ông nhoẻn miệng cười vui vẻ, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của đối phương rồi chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng tạt lên khung cửa kính phủ lên hai thân hình hoàn mỹ, đem cảnh vật bình thường của buổi đêm hóa thành bức tranh bình yên xinh đẹp.

Gemini khi ngủ sẽ ngủ rất sâu, Fourth có thức dậy hắn cũng không biết. Cậu ngồi dậy dáng vẻ mệt mỏi vì chưa tỉnh ngủ, lặng lẽ ngồi bó gối tựa lưng vào tường, nép sát vào góc giường nhìn ra phía cửa phòng. Bốn giờ sáng, đến bảy giờ sáng, đôi mắt hoe đỏ vì thiếu ngủ, thân thể ỉu xìu, thân thể cao gầy vẫn cứ giữ nguyên một tư thế ngồi như vậy, chăm chăm nhìn ra phía cửa như đợi mong ai đó đến.

Gemini theo quy luật đúng bảy giờ sáng sẽ dậy, nhưng vì trái múi giờ nên hiện tại vẫn còn ngủ say. Ngoài cửa có tiếng gõ "cộc cộc" vang lên, Fourth lê tấm thân uể oải chậm chạp xuống giường tiến đến mở cửa. Ngoài cửa là Mart khiến Fourth ngạc nhiên rồi khó chịu nhìn ông:

"Anh Simon đâu? Mở cửa vào nhà phải là anh ấy chứ?"

"Cậu Nattawat, ở đây không phải ngôi nhà kia, người mà cậu nói cũng không có ở đây. Tôi có thể trò chuyện cùng cậu không?"

Fourth nhíu mày lùi lại sang bên phải, nhìn chăm chăm vào Mart rồi đưa tay gạt mạnh ly thủy tinh xuống đất. Âm thanh đổ vỡ vang lên bén nhọn làm Gemini choàng tỉnh ngồi bật dậy nhìn sang, hăm thấy Fourth đứng ở đó nhìn Mart với ánh mắt dè chừng và sợ hãi.

Ngay lập tức Gemini bật dậy chạy đến xem xét khắp người cậu, vậy mà cậu lại không dè chừng hắn như cách cậu đối với Mart.

"Fourth? Em làm sao? Có bị thương không nào?"

Đôi chân quấn băng gạc đã thấm ra một ít máu ở gót chân thế nhưng Fourth vẫn đứng như trời trồng không phản ứng. Gemini cẩn thận bồng người ngồi lên giường xem xét, nhìn Fourth kỳ lạ như vậy trong lòng hắn có chút hoang mang.

"Vì sao lại làm như thế? Em sẽ bị thương vì mảnh vỡ văng trúng người mất!"

Fourth tròn xoe mắt, nghiêng đầu đáp lời:

"Anh Simon nói nếu gặp người lạ gõ cửa phải biết tự vệ, mảnh vỡ nhiều như thế ông ta không thể tiến lại gần em được."

Gemini nhíu mày nhìn cậu, đôi mắt đảo liên hồi quan sát khuôn mặt mỏi mệt kia mà thầm than trong lòng, rốt cuộc em ấy làm sao vậy?

"Fourth ngoan, hôm qua ông ấy đã băng vết thương cho em, em quên rồi sao?"

"Không quên, nhưng người tốt với em chỉ có anh Simon mà thôi, ai cũng là người xấu cả!"

"Cả anh sao?"

"Anh cũng là người xấu! Lúc em gọi điện cho anh, anh đã không đến! Anh đã không đến!"

GeminiFourth • Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ