Tánh kì cục của năm gọi tên Perth, người đàn ông thích cắn bụng nước lèo của bạn trai nhỏ tới mức Chimon ám ảnh tâm lí mỗi khi gặp phải che bụng lại cảnh giác.
Để mà nói, thói quen hể thấy cái bụng anh lộ ra là ưu tiên cạp đầu của cậu từ đâu thì phải kể về hồi cả hai mới quen.
Hồi đó Chimon còn đối với Perth ngại ngùng lắm, không khi nào chịu cởi trần trước mặt cậu đâu.
Nghĩ lại khiến anh chịu chấp nhận lời tỏ tình thật sự là phi vụ khó khăn vả mồ hôi, suýt tí thì thất bại, phải nhờ đến sự hợp tác của cả ba đứa bạn thân và hơn 2 năm mới thành.
Lúc ấy đúng kiểu, cả thế giới biết cậu yêu Chimon, chỉ anh là không biết.
Những lần tiếp xúc da thịt, những cái động chạm cũng toàn do Perth chủ động thừa cơ làm liều.
Tới chạm mắt Chimon còn né tránh, vài lần cậu còn nghĩ lung tung là do anh ép mình đồng ý để không làm cậu buồn.
Mãi sau mới rõ, con mèo sữa này ngại.
Làm Perth buồn lòng hết mấy hôm, ghim quá đè anh ra ăn sạch mới coi như hả dạ.
Còn quay về vấn đề chính, vì sao Perth lại có thói quen theo thiên hạ đánh giá là mất nết hết sức kia thì...
Mấy người không hiểu!
Đây là ma lực khủng khiếp của tình yêu!
Cái bụng có chút mỡ, mềm mại núng na núng nính như cái bánh pudding sữa, cưng chết như thế ai mà không mê chứ?
Cắn vào trị ngứa răng rất đã, thề không muốn buông luôn ấy, ôm cũng phải gọi là số dách. Vừa mềm mại vừa mát mẻ, đúng là thiên đường, kiến nghị có Chimon nên thử một lần.
À thôi, mấy người làm gì có được. Anh là của Perth mà ~