Về nhà sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi trên phim trường, Perth mở cửa, lao về phía ghế sofa và đổ ập lên người anh.
Hai tay vòng qua ôm lấy eo mềm chặt cứng, hít hà mùi hương quen để nạp lại chút năng lượng rồi thở dài thỏa mãn.
Chimon chỉnh lại tư thế cho dễ thở hơn, hai tay ôm lại cậu bạn trai rồi thơm nhẹ lên mái tóc cổ vũ tinh thần.
-Mệt lắm à? Hửm? - Giọng Chimon nhẹ nhàng như có ma lực, Perth yêu chết đi được.
-Ừm...Siêu mệt, hôm nay em đứng 2 tiếng hơn dưới nước để quay cảnh hành động.
Giọng Perth ồ ồ lười nhát, giấu mặt trên vai của Chimon đáp. Tay siết chặt hơn chút, cơ thể cả hai dính sát vào nhau.
Cậu mệt tới mức chả buồn cử động nữa, chỉ muốn ôm anh đi ngủ tới sáng...
-Ngoan, đi thay đồ đã. Ăn cơm chưa?
-Chưa, em không muốn ăn. Để yên thế này một chút đi Chimon.
Gì chứ, anh làm gì đã cử động, muốn hỏi thăm chút thôi mà lo lắng làm gì.
Để yên cho Perth ôm, không gian yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng thở cùng với tiếng nhạc của mv Wind trên màn hình tv chẳng biết chuyển sang hồi nào.
Ngoài kia bão tố nhiều như vậy, về tới nhà Perth chỉ cần Chimon cùng cái ôm, vậy là đủ rồi.
Anh là chốn bình yên của em đấy...Vậy nên đừng bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của em nhé.
Làm như không có anh em sẽ không sống nổi vậy đó. Thật là...
Kể từ ngày Chimon bước chân vào trái tim em, anh đã trở thành nguồn sống của nó. Vậy nếu anh rời đi, em cũng chả thiết tha gì nữa đâu.
Đừng nghĩ như vậy, anh yêu em mà. Sao lại nỡ để em một mình.
.
Hôm nay đi sự kiện, Chimon không quá để tâm đến Perth nữa mà đi nói chuyện với người ta để rồi một lúc thì bị vị diễn viên nào đó vô danh của công ty xàm sỡ cùng lời khiếm nhã.
Nghe bảo hắn ta từng có chiến tích huy hoàng lắm, straight kì thị bạn diễn vì là LGBTQ+.
Perth từng đọc qua vụ ấy của diễn viên đó nên khi anh bắt đầu nói chuyện với hắn là cậu đã cảnh giác cao độ rồi.
Không ngờ là bị cậu nhìn chăm chăm như thế lại như bị mù, tay hắn thô bỉ sượt qua cái mông mềm của riêng Perth Tanapon.
Nhanh như cắt, Perth không tám nhảm với đàn anh nữa, lao như bay đến tách anh người yêu của mình ra.
Tay ôm lấy vai anh, giữ trọn Chimon bên mình tránh nanh thú hoang bị dại. Perth cau có ra mặt, cố gắng nặn ra nụ cười thanh lịch nhất rồi kiếm cớ đưa anh đi.
"Xin lỗi ạ, em có việc cần thảo luận với P'Chimon nên xin phép đi trước."
"Bọn anh chưa nói xong, em để sau đi."
Không nghĩ tới hắn lại từ chối, Chimon thừa biết cậu chuẩn bị xông lên tẩn hắn rồi nên nhanh chóng nói đỡ rồi kéo cậu đi mất.
Đến nơi vắng vẻ, Perth ôm chặt anh vào lòng khiến Chimon bất lực. Rõ là hơn nó một tuổi mà để nó lo như đúng rồi.
"Bình tĩnh đi Perth, anh không sao mà."
"Nó đã chạm vào mông anh, em không nghĩ điều đó ổn đâu P'Chimon kể cả khi anh cho phép. Em ghen đấy."
Bàn tay lớn của Perth không dừng ở việc ôm anh, một tay mò xuống phía sau lớp vải và xoa bóp lấy vài cái như đánh dấu chủ quyền khiến Chimon đỏ tai bắt cậu bỏ tay ra.
"Được rồi, mày đáng sợ quá đó."
"Hì, lần sau đừng lại gần hắn nữa. Em lo."
Perth lật mặt nhanh chóng khi thả anh ra khiến Chimon bị thao túng tâm lí mà quên đi sự chiếm hữu bộc phát ban nãy.
"Anh biết rồi, trở lại sảnh đi."
"Vâng."
Độ tuổi nổi loạn sao? Không, Perth hiểu lòng mình mà. Chỉ cần Chimon còn làm người yêu cậu 1 ngày, cậu sẽ bảo vệ anh tới cùng.
.
Nếu bạn hỏi Perth đâu là cái ôm ngọt ngào nhất mà Chimon từng trao cho cậu, chắc chắn câu trả lời đó là cái ôm lúc cậu tỏ tình với anh.
Chimon không trực tiếp trả lời mà chỉ im lặng một hồi, Perth thấy anh không nói gì còn có chút thất vọng nghĩ rằng mình đã thất bại.
Cho đến khi Chimon tiến lại gần, không nói không rằng chậm chạp ôm lấy cậu rồi lí nhí nói câu đồng ý.
Nhìn anh trốn tránh trong lòng cậu rồi ngại ngùng thật sự rất đáng yêu, nếu có thể cậu muốn lưu giữ hình ảnh lúc đó và ngắm nó mãi mãi cho đến khi chết.
Ngày đánh dấu Chimon là của cậu.
Cảm giác hạnh phúc lân lân trong lòng, một chút khó tin khi đáp lại cái ôm ấy.
"Cảm ơn anh. Chimon."
Còn Chimon thì sao? Cái ôm ngọt ngào nhất theo nhận định của anh là khi nào?
Có lẽ anh khá phân vân, xong lựa chọn lại là lúc khi Chimon ốm. Cậu sốt sắn qua nhà, chăm lo từ trên xuống dưới.
Qua đi một hồi mới khẽ chê bai anh không biết tự chăm sóc cho bản thân rồi khi nghe Chimon kêu lạnh lại mò vào chăn ôm lấy anh.
-Biết cách làm người khác lo lắng quá đó bé Chimon ạ.
Lúc này Chimon hơi mơ màng, cảm giác thân nhiệt ấm áp của người yêu anh đang bên cạnh lúc mình đang ốm nằm một chỗ thật sự rất hạnh phúc, nên anh cứ dụi dụi vào miết thôi.
Thích ôm em không?
...Thích.
Thế em cho anh ôm 10 cái anh cho em hôn 1 cái. Deal hời.
...Không, lừa đảo.
_____________Tôi biết mấy you đang đau lòng cái vụ bùng binh mà, thú thật khá buồn vì có mấy cảnh tôi hóng lắm không lên sóng nhưng thôi phim phải khác truyện là bình thường nên mình hoan hỉ÷))))).
Đừng lướt xuống nữa nhé.
__________
TẤT CẢ ĐỀU LÀ THÊM THẮT TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG ĐỪNG CÓ TIN QUÁ.
__________