Nhìn mình trong gương sau hai tháng yêu nhau, ngắm đi ngắm lại từ sau ra trước, Chimon không khỏi nhìn sang bân quơ hỏi Perth đang bấm điện thoại trên chiếc ghế lười.
Dù sao cậu cũng là người có phong cách tán tỉnh chuẩn food boy, dịp gì cũng rủ anh đi ăn, không có dịp gì mà muốn gặp cũng rủ đi ăn.
Cơ hồ những lần Perth chủ động rủ rê gặp mặt Chimon đều là dẫn đi ăn đây đó, mà tên nào đó cuồng người yêu có tiếng nên là...
Không phải anh trách cậu làm mình tròn ra, chỉ là muốn biết mình có nên đi tập thể dục không thôi, chứ ăn do miệng Chimon mà, dù Perth đút đi chăng nữa cũng đâu phải lỗi của Perth.
"Perth, có phải anh béo rồi không?"
Nghe thế Perth lập tức hoang mang, rõ nuôi cho xíu da xíu thịt có cái má bánh bao mà cạp ăn cưng thế kia sao Chimon yêu lại thấy mình béo rồi?
Thật ra anh muốn giảm không phải vấn đề, chỉ là sợ con mèo nào đó nghĩ nhiều xong lại tự ti thôi.
Hay Chimon lại lên mạng thấy mấy cái bình luận của những cá thể thiếu não khi nhập chữ kia nữa rồi?
"Không! Chimon xinh thế ai lại chê béo! Có tí da thịt thế này ôm mới đã, tin em đi."
Nói đoạn Perth bỏ điện thoại qua một bên đi đến chỗ Chimon, ôm anh người yêu siêu cấp dễ thương đang ngơ ngác của mình vào lòng rồi hít hà vùng cổ.
Anh cảm nhận được cái đầu của cậu cứ cọ đi cọ lại trên da mình, nhột quá nên phải đành né tránh, nào đâu Perth không vui, tạo trên cổ Chimon vết đỏ.
"Hơi Perth! Tối rồi mày phát điên cái gì đấy!"
"Chimon không an tâm về cân nặng... Em có cách này dễ lắm, giờ mình vận động đốt năng lượng đi. Ngày nào cũng làm, vậy là anh không sợ béo rồi."