Chương 4: Một lần thôi vì ước mơ của con

531 30 8
                                    

힘겨운 오늘하루 

-Hôm nay lại là một ngày nhiều bế tắc

****

Đôi lúc tôi tự hỏi... tại sao ngay cả việc theo đuổi ước mơ cũng bị cấm đoán ?

****

Bầu không khí trong nhà lúc này thật nặng nề, đến cả việc thở tôi cũng cảm thấy rất khó nhọc. Bố tôi đối diện đấy, với một con mắt xen chút thất vọng và tức giận. Còn tôi, cố nuốt lại những dòng nước mắt đang trực trào mà tiếp tục thanh minh.

- Con thực sự rất yêu thích âm nhạc, và con hoàn toàn tin vào niềm đam mê ấy. Con biết việc làm hôm nay của con là sai, con đã lỡ mất buổi học y, đã làm cho bố mẹ buồn... Nhưng chỉ một lần nữa thôi, hãy vì ước mơ của con !!!

Tôi nói thật nhanh, tôi sợ rằng nếu giải thích chỉ chậm một giây thôi thì cái giấc mơ ấy cũng thế mà tan biến đi như một cơn gió.

Và trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt ông đã thoáng dịu xuống

- Đi lên phòng đi, ngay lập tức !!

Ông ra lệnh cho tôi. Tôi cũng chả biết phải làm gì, đành lặng lẽ bước lên cầu thang với tâm trạng tuyệt vọng, tôi hiểu... ông đã mệt mỏi rồi.

****

Đã ba ngày sau kể từ sau vụ hôm ấy, tôi cũng chẳng dám ho hen gì về việc ca hát nữa, và bố tôi cũng không chút ý kiến gì cả. Mọi việc trong nhà tôi cứ vậy mà trôi qua trong sự im lặng và tẻ nhạt.

Ngày hôm nay cũng thế, tôi nằm lì trên giường từ nãy giờ, mồm lẩm bẩm ngân nga vài bài hát, còn mắt thì nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà.

RENGGG...

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến tôi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man.

- Khó chịu thật, người ta đã không vui rồi còn làm phiền..

Tôi nhăn mặt lầm bầm rồi vớ lấy chiếc điện thoại. Ủa ?? Số lạ sao ??

- A lô...

Tôi cất chất giọng mệt mỏi của mình lên, nghĩ bụng người đầu dây bên kia chắc chỉ là mấy đứa bạn thân rảnh rỗi mời đi chơi. Cũng đúng, mấy ngày nay rồi tôi trông cứ như người mất hồn vậy.

- Cho hỏi đây có phải là số của thí sinh 143 Trần Ngọc Linh không ạ?

Một giọng nói lạ vang lên trong điện thoại khiến cả cơ thể tôi giật nảy lên khi nghe thấy số báo danh 143 và tên của mình. Không lẽ ... ??

- Vâng, đúng rồi ạ. Tôi là Trần Ngọc Linh đây.

Giọng tôi trở nên vội vàng hơn. Một cảm giác hồi hộp chợt cuộn trào trong tôi.

- Vậy thì xin chúc mừng, chúng tôi gọi điện báo rằng bạn là một trong những thực tập sinh Việt Nam được công ty CUBE tuyển chọn.

Câu nói sét đánh đã đến. Tôi cứng đơ người vì ngạc nhiên và sung sướng, có mơ tôi cũng không ngờ rằng ngày này sẽ đến, ngày khởi đầu hoài bão lớn lao của tôi. Cuộc nói chuyện trong điện thoại kéo dài trong vòng 10', họ thông báo với tôi rằng sẽ sắp xếp mọi thứ để tôi có thể sang Hàn Quốc và bắt đầu cuộc sống thực tập sinh, nhưng đương nhiên... là phải có sự đồng ý của người giám hộ.

(Kpop Fanfic) Giấc mơ Hàn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ