Chương 9: Game on

345 26 5
                                    

크게 소리쳐

-Hãy hét thật lớn vào

****

Ngày đầu tiên khoá đào tạo của công ty giải trí CUBE, tôi đã đụng độ và gây hấn với 2 người được khuyên là tối kị bắt chuyện. Tuy cũng chỉ là thực tập sinh nhưng với gia cảnh xuất thân hoàn hảo và cái tính coi trời bằng vung nên chả ai dám dây dưa với 2 người này... à ngoại trừ tôi.

****

- Trời ơi cái con nhỏ kia, mắt mày bị mù hay sao hả??

Ngay sau cảnh hứng trọn toàn bộ khay thức ăn của tôi, cô nàng đỏng đảnh Jin Sun Mi hét toáng lên và luôn miệng mắng nhiếc không biết điểm dừng, đám bạn đằng sau cô ta cũng hùa theo và nhìn tôi với những con mắt hết sức coi thường.

- Xin lỗi, xin lỗi!!

Tôi cúi đầu, chả biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Người bất cẩn là tôi, hơn nữa càng phản bác lại thì càng chuốc thêm rắc rối thôi.

- Xin lỗi gì chứ. Toàn bộ nhan sắc của tao đã bị huỷ hoại trước mặt mọi người rồi. Hơn nữa cái áo này..._ Cô ta chỉ tay vào cái áo dính đầy vệt thức ăn loang lổ mà trừng mắt _Nó đắt giá lắm đấy, mày có đền được không hả cái con từ trên trời rơi xuống kia!!!!!

Nói thật là lúc đấy tôi chỉ muốn xông lên đấm cô ta vài quả để phù hợp với bộ dạng thê thảm hiện giờ, nhưng khổ cái lương tâm quá đỗi thánh thiện của tôi lại không cho phép. Ngọc Linh ơi, bình tĩnh đừng chấp, khi nào nói mỏi mồm rồi thì cô ta sẽ dừng lại thôi.

- Đủ rồi đấy Jin Sun Mi.

Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên, nuốt trọn toàn bộ những câu nói chửi rủa của cái đứa đang đứng trước mặt tôi. Theo phản xạ, mọi người đều chuyển hướng chú ý sang người nói câu đấy - cô bạn cùng phòng Hwang Rae Jin của tôi.

- Cô đừng có vu khống hoàn toàn cho người khác như vậy. Chính bản thân cô cũng có lỗi đấy chứ.

Tất cả ánh mắt của những người xung quanh đấy đều chuyển sang ngạc nhiên, đặc biệt là Jin Sun Mi.

- Mày nói gì cơ? Tao vu khống á?_ Cô ả nở nụ cười nửa miệng và nhìn chúng tôi đầy coi thường _Kinh nhỉ, hôm nay biết bảo vệ con nhỏ nhà quê này đấy, tưởng mọi khi mày nhát lắm mà Hwang Rae Jin???

Thế rồi cô ta cùng đám bạn phá lên cười thoả mãn. Khỏi phải nói lúc đó chúng tôi ức như nào.

Rae Jin có vẻ hơi chùn bước một chút, nhưng cô ấy vẫn lấy được dũng khí mà phản bác lại.

- Thứ nhất, chúng ta đều cùng tuổi nhau, nhưng đừng tưởng cô là tiền bối nên có thể giở giọng như vậy._ Hít một hơi dài, Rae Jin nói tiếp _Thứ hai, chính cô cũng kiểu vừa đi vừa quay sang chỗ khác nói chuyện,... và bạn tôi cũng vậy. Cho nên mọi việc này hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn.

Một chút tiếng xì xào chợt rộ lên, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ đồng tình với Rae Jin. Điều đó khiến Jin Sun Mi hơi lúng túng không biết làm gì nhưng rất nhanh chóng, cô ta lại đội lên bản mặt bộ cáo già của mình.

- Nếu mà như vậy, mày...

- Tôi có bằng chứng không á? Tại nạn vừa rồi ai cũng thấy rõ hết. Tôi, bọn bạn tôi, đám bạn của cô và... thậm chí chính cô cũng biết rõ điều này.

Woa!! Không ngờ Rae Jin lúc này lại oách đến thế. Tôi thầm cười trước vẻ mặt ngớ ra của Jin Sun Mi và rất lấy làm tự hào. Cậu đã chặn được họng cô ta rồi, giỏi lắm Jiny!! ^o^

- Chúng ta đi thôi!

Lũ bạn đằng sau Jin Sun Mi có vẻ nhận ra được sự gượng gạo của cô ta, liền lũ lượt kéo tay cô ta đi và ném cho chúng tôi những cái nhìn không mấy thiện cảm.

- Kinh nhaa!! :))

Bốn người chúng tôi hào hứng đồng thanh khi vừa đặt mông xuống ghế.

- Có gì đâu!

- Mà này thế hồi trước cô ta đã làm gì cậu vậy??

- À!_ Rae Jin khẽ nhíu mày khi phải lục lại quá khứ _Một lần tớ đã giành được vị trí thực tập sinh giỏi nhất trong tháng mà Jin Sun Mi thường đứng đầu, thế là cô ta liền hại tớ bằng cách cho thuốc gì đó vào đĩa thức ăn lúc tớ không để ý làm tớ bị đau bụng suốt cả ngày, không thể nào mà đi tập được. Và 1 lần nữa... cô ta cố tình thông báo sai giờ cho tớ khiến tớ suýt thì bị muộn bài kiểm tra quan trọng. Cũng may là tớ kịp hỏi lại mấy người khác.

Gương mặt Rae Jin lộ rõ vẻ bưc bội, cho dù mọi chuyện đã qua rồi. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, không ngờ rằng lại có người thâm hiểm đến thế. Chắc phải cho tên cô ta vào danh sánh đen ngay và luôn thôi.

- Haizz... Nhưng dù gì đi nữa... bữa trưa của tớ đã tiêu tùng rồi.

Quay trở lại với hiện tại tàn khốc, bây giờ cái bụng của tôi đang biểu tình như nạn đói năm 1945 vậy. Tiền tiêu cả ngày hôm nay của tôi bị hết rồi còn đâu.

- Thôi ăn chung với tớ!!

Thu Giang vỗ vai an ủi tôi. Tôi liền đáp lại cô bạn bằng một nụ cười tươi hết mức có thể để cảm ơn. Thật may khi có những người bạn tốt thế này ở một đất nước vô cùng xa lạ.

****

(Kpop Fanfic) Giấc mơ Hàn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ