Chương 17: Chả vui gì cả

418 20 9
                                    

이런 기분 뭐야?

-Cảm giác này là gì?

****

Lâu lắm rồi tôi mới được vào rừng, lại còn là lần đầu tiên ở Hàn Quốc. Rừng Seoul mang theo vẻ đẹp của mùa thu, các cây dẻ quạt và phong lữ ở đây đã bắt đầu thay đổi màu áo mới. Sắc vàng rợp cả bầu trời làm tôi thích thú cầm điện thoại lên để chụp ảnh, rồi lại huýt sáo rất yêu đời.

Tôi và Dong Young tuy là 1 đội nhưng nãy giờ đi chả ai nói chuyện với nhau, đã thế toàn tôi tự mình giải câu đố. Dong Young cứ đi đằng sau 1 cách chậm chạp. Trông anh ta thật giống 1 ông già!!

- Này!_ Tôi ngoái đầu lại, nhíu mày nhìn con rùa phía sau _Làm ơn nhanh chân được không? Anh đang làm chậm thời gian của đội mình đấy.

Dong Young nhún vai, chân bước dài 1 bước nhưng cũng chẳng nhanh hơn là bao. Tôi thở hắt. Tại sao mình lại vướng vào cái rắc rối này chứ, thà không nằm trong top 20 còn hơn! Mà thôi, dù gì thì cũng phải tận hưởng cái kì nghỉ ngắn rất hiếm có này mà công ty ban cho.

Tôi chạy lại về phía anh ta, khoác lấy tay rồi giơ máy điện thoại lên.

- Tôi không muốn thù oán gì với anh nữa đâu. Chúng ta chụp 1 tấm để giải hòa đi!

Đang hào hứng giơ máy tìm góc độ chụp, Dong Young ẩn nhẹ tôi ra xa.

- Không thích!

Chà, anh ta thật biết làm cụt hứng tôi nha...

- Tại sao??

- Muốn chụp thì chụp bằng máy tôi!

Tay Dong Young rút trong túi điện thoại ra. Tôi đứng tần ngần chả hiểu cái ý định gì đang ở trong đầu anh ta nữa.

- Sao anh lắm chuyện thế!

- Tôi phải đảm bảo...

Anh ta chẹp miệng, tay chăm chú bấm màn hình điện thoại.

- Cái gì!?

- Nhỡ sau này em thành sasaeng fan rồi lôi cái ảnh trong máy em ra làm gì đó đe dọa tôi thì sao? Chụp bằng máy tôi, có gì còn dễ xóa.

...

Anh ta nghĩ mình sẽ giống mấy bà fan cuồng kia trong công ty chắc. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Thôi kệ, chiều ý anh ta chút, mình cũng chả muốn đôi co gì.

- Ngọc Linh đây mà thành sasaeng fan của anh chắc trời sập!

Tôi làm mặt khinh khỉnh tiến lại gần Dong Young. Mà chụp chung với anh ta cũng thật khó khăn! Tôi muốn làm hình finger heart sign, anh ta thì lại muốn giơ 2 ngón tay chữ V. Cuối cùng phải mất thêm thời gian nói qua nói lại, 2 đứa mới thống nhất chỉ cười và chụp.

Tiếp tục đi khám phá, Dong Young lại chả nói chuyện gì nữa, mỗi mình tôi ngân nga vài câu hát. Chúng tôi tìm tiếp được mảnh giấy đỏ nữa, lần này tôi đang định giải câu đố thì anh ta mạnh tay giật lấy nó.

- Ya chúng ta sắp gần đến kho báu rồi đấy!!_ Nét mặt Doung Young thay đổi nhanh chóng, hướng tay chỉ về con đường nhỏ bên phải _ Đi về phía này!! Mau lên!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Kpop Fanfic) Giấc mơ Hàn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ